"Cậu có thể phủ nhận việc cậu thích Jin hyung. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu đang hét lên rằng cậu yêu anh ấy."
Câu nói này đã lãng vãng trong đầu Taehyung được một lúc, cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Hai mươi mấy năm cuộc đời, Taehyung chỉ cảm thấy yêu một lần, đó là bà của cậu. Không phải cậu chưa từng hẹn hò, hồi trung học cậu cũng từng tìm hiểu vài người, thế nhưng chúng khác xa với yêu cho nên có thể nói cậu chưa từng trải qua mối quan hệ yêu đương lãng mạn nào.
Là một con người bình thường, Taehyung cũng muốn được yêu, làm quen, tìm hiểu, tán tĩnh và gắn bó. Tuy nhiên câu khẳng định mạnh mẽ của Namjoon đã làm cậu bối rối, khiến cậu phải định hình lại rằng đối với cậu, cảm giác yêu thực sự là như thế nào.
Taehyung nghĩ về những chuyện tình đã đọc trong sách vở hay các bộ phim lãng mạn mà cậu đã xem, giữa hằng hà sa số định nghĩa về tình yêu bằng nhiều loại ngôn ngữ ấy, 'yêu' trong lòng cậu gói gọn lại bằng một người.
Anh là chàng họa sĩ tài hoa, đẹp trai, chu đáo và tốt bụng, người hội tụ mọi đặc điểm khiến bạn xiêu lòng chỉ với cái nhìn đầu tiên và càng say đắm hơn vào lần liếc mắt thứ hai. Có điều, vì anh quá hoàn hảo nên Taehyung không dám chắc cảm xúc cậu dành cho anh là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Cậu thích anh đấy, nhưng nó có đủ nhiều để được gọi là yêu hay chưa?
Lại nói, Taehyung không thể phủ nhận rằng cậu đã tận hưởng mỗi giây họ ở bên nhau. Nụ cười kỳ lạ như tiếng cần gạt trên kính chắn gió, nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi lần anh cười, giọng nói êm dịu như mật ong và những cái chạm ấm áp. Cậu thích cách anh chạm vào cậu, lướt qua thôi nhưng đã đủ để cậu cảm thấy mình được trân trọng, nâng niu.
Đầu óc chàng sinh viên rối tinh rối mù, đôi mắt đỏ hoe vì đã thức trắng đêm để tìm hiểu trái tim mình. Cậu không rõ rốt cuộc xúc cảm rạo rực này có phải là yêu hay không, hay chỉ là hệ quả của bối rối, kiệt sức và mệt mỏi.
Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Taehyung bỏ học, cậu thừa biết với tâm trạng hiện tại cậu không thể tập trung nghe giáo viên giảng cũng chẳng có hứng mà vẽ vời. Nằm lây lất ở nhà cả ngày càng không phải cách nên Taehyung quyết định ra ngoài đi dạo, hy vọng không khí trong lành sẽ rột rửa bộ não của cậu.
Mặc kệ thời tiết lạnh giá khiến đôi môi tái nhợt, Taehyung lang thang vô định trên đường phố, để đôi chân dẫn dắt cậu đến nơi mà nó muốn đến. Cứ như thế, cậu dạo quanh thành phố với tâm trí chứa đầy hình bóng một người đàn ông cao gầy, bờ vai rộng và đôi môi căng mọng.
Taehyung thoát ra khỏi suy nghĩ của mình là khi bảng hiệu quen thuộc đập vào mắt cậu, đôi chân phản chủ đã dẫn lối cậu đến trước 'The Trurth Untold'. Cậu đứng tần ngần ngoài cửa, phân vân không biết có nên vào hay đi lướt qua vì hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc, đặc biệt hơn khi ông chủ tiệm là người đã đưa cậu vào mớ hỗn độn này. Và trước khi bộ não kịp phân tích thiệt hơn, bàn tay cậu đã chạm vào nắm cửa.
Cùng lúc với tiếng chuông gió vang lên là âm thanh kinh ngạc của Seokjin. "Tae..." Anh mở to mắt nhìn cậu, giờ này đáng lý ra cậu nên ở trên lớp chứ không phải xuất hiện ở đây với khuôn mặt thất thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fire on Fire
Fiksi PenggemarBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Sara. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/206902684-fire-on-fire-~taejin~ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. ________ Chuyện tình của chàng sinh viên khoa mỹ thuật và anh chủ cửa hàng...