Đã bốn ngày kể từ khi sinh nhật Seokjin.
Hôm nay Taehyung không có lớp nên đã đến The Truth Untold từ sáng sớm, lại nói năm mới cận kề nhiều người có nhu cầu sửa sang nhà cửa hoặc mua quà chúc tết nên hiệu tranh khá bận rộn. Cũng trong những ngày này, Taehyung không tránh khỏi đỏ mặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh chủ tiệm.
Ngẫm lại, Taehyung thật sự không hiểu bản thân lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy, không ngại ngùng mà hôn lên vẻ đẹp thanh tao đó. Đêm ấy sau khi trở về nhà, cậu đã rất sợ, lo rằng Seokjin sẽ giận cậu, có thể anh sẽ không thích nụ hôn ngây ngô đó, hoặc tệ hơn nữa là anh không thích cậu chút nào.
Cảm giác hạnh phúc khi được hôn môi người mình trộm thương ngay lập tức biến mất vào ngày hôm sau, khi mà Seokjin hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong căn bếp nhỏ.
Trao bức tranh đã được đóng gói cẩn thận cho khách hàng, Taehyung tạm biệt ông ấy và tiễn ông ra khỏi cửa. Thấy đã vắng khách, cậu tranh thủ pha hai tách trà rồi đưa một tách cho Seokjin, theo thường lệ anh cảm ơn cậu, kèm theo một cái vò tóc đầy cưng chiều.
"Em mệt không?" Seokjin quan tâm hỏi khi Taehyung ngồi xuống cạnh anh.
"Không ạ, em thích trò chuyện với mọi người nên không có gì gọi là mệt hết."
"Em thích nói chuyện với mọi người hay là thích nói về họa sĩ yêu thích của em?" Anh trêu, ngón tay dời khỏi tóc cậu và nán lại gò má phải mềm mại.
"Anh nghe hả?" Taehyung ngạc nhiên hỏi, thắc mắc liệu Seokjin có thật sự nghe những gì cậu đã nói với khách hàng hay không.
"Loáng thoáng thôi." Seokjin cười nhẹ.
"Y như nhau mà hyung." Taehyung rên rỉ mặc dù hình hộp đang nở rộ trên môi.
Có thể nói giờ uống trà là lúc Seokjin rãnh tay, không hẳng rãnh tay, chỉ là thôi bận rộn với cọ vẽ. Thay vào đó, anh vuốt ve tóc, gò má, quai hàm và cánh tay Taehyung.
"Em đã mời bạn bè đến dự tiệc tất niên chưa?" Seokjin hỏi, nghịch những ngón tay của người nhỏ hơn.
"Em chỉ có hai người bạn mà thôi, chắc chắn họ sẽ đến nên không vội." Taehyung nói, nội tâm đang đấu tranh dữ dội để không nương theo những cái chạm nhẹ nhàng của anh mà nhắm mắt lại.
"Em có thể cho anh biết hai cậu ấy thích gì không? Anh cũng muốn vẽ một cái gì đó làm quà năm mới cho họ."
Taehyung ậm ừ vài tiếng rồi mở mắt. "Không cần đâu hyung. Anh không quen thân với hai cậu ấy, à anh biết Jimin nhưng lại không biết người kia mà."
"Anh thật sự muốn làm quen với bạn bè của em, muốn biết nhiều hơn về em." Seokjin mỉm cười ân cần.
Taehyung rất thích thấy Seokjin như thế, cố gắng tìm hiểu những khía cạnh khác nhau về cậu chỉ để hiểu cậu hơn.
Đương lúc cậu trợ lý định trả lời thì chuông cửa vang lên. Taehyung bước ra, phát hiện một người đàn ông cao ráo với mái tóc bạch kim đang đứng ở cửa. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Taehyung hỏi với một nụ cười lịch sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fire on Fire
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Sara. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/206902684-fire-on-fire-~taejin~ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. ________ Chuyện tình của chàng sinh viên khoa mỹ thuật và anh chủ cửa hàng...