Sau chuyến lưu diễn tại pháp kết thúc thì tất cả mọi người đều nhanh trở về Hàn để tiếp tục lịch trình trước đó , nhìn ai cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực . Về tới Hàn mọi người từ quản lí cho tới BTS đều mệt lử nhưng phần nhiều là các anh cạn kiệt hơn , trong đó Jin thì bị trật các khớp khi trình diễn trên sân khấu , RM thì bị tê cả chân cố lắm mới có thể bước đi được . Nhìn thấy cảnh đó cô không khỏi đau lòng nhưng cũng chẳng thể nào thể hiện ra mặt , bây giờ cũng đã là giờ chiều nên cô xin bố Bang cũng như quản lí khác cho các anh 1-2 tiếng để nghỉ ngơi sau đó cô sẽ kêu các anh luyện tập để có thể trình diễn tốt cho tối nay
Được sự đồng ý của cả hai cô nói các anh về KTX còn mình về nhà riêng để lấy vài thứ đồ . sau khi gặp bạn mình cô không quên ôm con bạn một cái rồi chạy tọt lên phòng sửa soạn , cô trước khi qua đây có đem vài chai thuốc xoa bóp làm giảm đau các cơ khi vận động quá nhiều . khi lục lọi mọi nơi vô tình có tấm ảnh từ cuốn album rơi ra , cô cầm lên nhìn vài giây rồi nở một nụ cười chua chát ... :
- Anh hai ! Anh hai ! Lại đây xem em tìm được gì nè - một cô bé nhỏ đáng yêu khoảng 4-5 tuổi , mái tóc bồng bềnh mặt với chiếc váy phồng hoạ tiết hình dâu tây đang lần mò trên bãi cỏ để tìm thứ gì đó
- Này nhóc con ! Một ngày không biết là thay bao nhiêu bộ đồ khi em cứ mãi chạy xung quanh và cố làm dơ nó ấy - một cậu chàng điển trai và có gương mặt giống bé gái đó và anh cũng được 14 tuổi
- Nhưng anh hai !! Em mới tìm được một cây cỏ 4 lá đó , mama nói nếu thấy cây này thì ước điều gì thì nó sẽ trở thành sự thật ấy
- Ngây thơ quá Y/n ơi - anh bật cười sau câu nói của cô gái bé nhỏ đó
- Em không có mà
cô bé phụng phịu giận hờn rồi cầm cây cỏ 4 lá đó chạy tọt đi tìm mẹ mình mặc kệ người anh í ới đằng sau . khi bắt gặp mẹ đang uống trà trong vườn cô bé chạy nhanh tới để khoe với mẹ nhưng không may lại bị ngã , mẹ cô chạy tới đỡ và dỗ dành cô khiến cô nhanh chóng nín đi. Xoè đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra thút thít kể với người mẹ của mình khiến bà ấy khẽ bật cười dịu dàng rồi hôn lên đôi má phúng phính đó , bà cầm đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm chiếc cỏ 4 lá đó nói
- Hãy nghĩ tới điều con muốn ước , cầm nó thật chặt và thành tâm ước nguyện tới nó . có thể nó không trở thành hiện ngay được nhưng hãy giữ bên mình cho tới lúc nó trở thành sự thật con nhé - bà cười hiền rồi chỉnh lại tóc cho cô
- Nhưng con chưa biết ước gì cả
- vậy thì con cất nó và bảo quản thật tốt , khi nào nghĩ ra được rồi hẳn ước
- Vâng ạ !!
Cô bé nở nụ cười tươi nhất của mình , nhảy khỏi người mẹ và chạy tọt lên phòng và kẹp nó vào quyển sách mà cô bé yêu thích
- Bạn phải cố gắng xanh tươi để mình có thể ước nó nhé
Cất vào cẩn thật cô chạy ra ngoài và tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình . thấm thoát thời gian trôi qua khi cô tròn 17 tuổi , một cái tuổi thiếu niên . một độ tuổi mà thiếu nữ muốn được yêu và cô cũng không ngoại lệ , cô đã yêu và được yêu . Người yêu của cô là một trong những mẫu người lí tưởng mà các cô gái hằng mong muốn , khoảng thời gian hẹn hò của cả hai đã rất đẹp đẽ tựa như cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng rồi.....