Akaashi Keiji

137 11 0
                                    

Keiji đang cặm cụi vẽ bức tranh tuần sau anh phải nộp cho lớp mĩ thuật thì bỗng nhiên em từ đâu bay ra nhảy vào lòng anh ôm lấy anh, không may làm đổ lọ mực vào bài vẽ

"Keiji channnn, em mới tìm được trò này hay lắm nè..."

Thấy mặt anh tối sầm lại, em giật mình quay ra sau thấy lọ mực bị đổ nguyên cái bàn học

"Em..."

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? HỎNG HẾT BÀI TẬP TUẦN SAU CỦA ANH RỒI"

"Xuống khỏi người anh mau" anh gằn giọng nói

Nghe lời anh, em ra khỏi người anh, hai tay cứ cào vào nhau, cúi gầm mặt xuống

"Em... em x-xin lỗi anh"

Tay anh xoa trán tỏ vẻ chán chường
Bỗng nghe thấy tiếng thút thít ngay bên tai

Chết rùi, anh luống cuống, miệng ấp a ấp úng

"A-anh không có...có ý to tiếng với em" chân tay loạn xạ cả lên

"Em...hic em xin lỗi, lỗi tại...tại em hết" tay dụi mắt, liên tục cúi đầu xin lỗi anh

Nhanh chóng ôm em vào lòng, vuốt lưng em

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên to tiếng với em"

Mặt áp vào ngực anh, tay ôm chặt lấy anh không buông

"E-m hic xin lỗi hic..."

"Thôi được rồi, vẫn còn sớm, anh sẽ vẽ lại" tay vuốt lưng dỗ em nín

Tính vẽ lại mà em cứ bám chặt lấy anh thì vẽ sao đây? Đành bế em rồi ngồi xuống ghế vẽ lại chứ sao.

Thi thoảng vẫn thấy em nấc lên một cái, anh lại hôn vào tóc em thay cho lời an ủi

Hoàn thành bài tập xong cũng khá muộn rồi, cô nhóc xong lòng anh chắc cũng đánh giấc ngon lành rồi chứ nhỉ, mà có đánh giấc ngon lành thế nào vẫn bám chặt lấy anh. Mắt vẫn còn đọng lại giọt nước, anh gạt đi rồi bế em vào giường ngủ.

Vừa đặt em xuống giường thì em mở mắt dậy

"Anh làm em tỉnh giấc sao bé con?"

Mặt em đỏ hết lên, đây không phải lần đầu tiên anh gọi em là bé con nhưng em luôn đỏ mặt khi anh gọi em như vậy

Em lắc đầu, ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.
Trông em thật đáng yêu, anh hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn kia, rồi ôm em

"Ngủ ngon, bé con của anh"

• haikyuu và em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ