Chuyện là nay em được anh người yêu đưa đi nhổ răng khôn. Chiếc răng khôn khiến em mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi nên anh xót quá, phải đưa em đi nhổ mặc dù bạn nhỏ của anh rất sợ đau
Quá trình rất nhanh gọn lẹ, hai người cùng nhau lên xe để về nhà
- em có đau không?
Vì vẫn còn thuốc tê và miếng bông trong miệng nên em khó khăn trả lời
- e ông ạ (em không ạ)
- tẹo nữa hết thuốc tê chắc em bé đau lắm - anh hôn phớt lên môi em
- a ơi e ất ảm ác ồi u u (anh ơi em mất cảm giác rồi huhu) - em mếu máo nhìn anh người yêu đang xoa đầu em
- haha anh hôn bé lại nhé?
Mắt ậng nước, em gật đầu. Anh lại hôn nhẹ lên môi bạn nhỏ
- e ẫn ông ấy ì huhu (em vẫn không thấy gì)
Anh đặt nụ hôn lên khoé mắt em
- được rồi, em bé không được khóc, giờ cùng anh đi mua thuốc rồi mua đồ về anh nấu cháo cho bé ăn nhé? ngoan nào
Vậy là cả quãng đường về nhà một tay anh lái xe, một tay anh nắm tay bạn nhỏ của anh không rời