Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò khi em mới chuyển tới lớp 1-6 của Sejoh. Akira rất ghét những thứ ồn ào và những người thừa năng lượng nhưng em là ngoại lệ
Chính sự ồn ào và thừa năng lượng đó của em đã khiến Akira không thể nào dứt ra được
Như mọi khi, tan học là chúng tôi sẽ đi cùng nhau về
- Nhanh lên con ngốc kia
- Đi chậm lại chút đi, anh đi nhanh quá đó
- Arara anh quên mất là 1m55 chân rất ngắn
- Gru em đấm anh đó
- Tay em liệu có với tới mặt anh không nhỉ
- Xì, ghét anh
- Ai cho mày ghét anh hả - anh quay lại nói
- Thế thì anh đi chậm lại chút coi
- Không đó, giỏi thì đuổi kịp anh đi
- Tên đáng ghét - em nói thầm trong miệng
Lúc lâu sau không còn nghe thấy tiếng em nữa, anh mới quay lại kiểm tra. Em không còn ngay đằng sau nữa mà đứng một cục ở đằng xa kia
Anh bắt đầu thấy hơi lo rồi chạy nhanh đến chỗ em, vừa thở dốc vừa nói
- Sao vậy?
- Xí, đi một đoạn xa rồi mới nhận ra sao
- Con ngốc này - anh cốc phát vào trán em
- A đau đó, mày hết thương em rồi - em vừa xoa trán vừa phụng phịu nói
*chụt* anh hôn phóc vào trán em rồi nắm tay em
- Nhanh về thôi nào con ngốc chân ngắn này