Bố tôi có một bạn học cấp ba là bác Luân. Bác là người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Bố tôi do phải đi bộ đội sau đó về năm 1972 và đi học đại học rồi mới lấy vợ sinh con. Còn bác do là con cả, bố bác đã tham gia kháng chiến chống Pháp, hai em bác xung phong đi bộ đội nên bác ở nhà. Bác được đi học văn hoá tại trường trung cấp văn hoá Việt Bắc và về làm tại phòng Văn Hoá thị xã Tam Điệp. Người con gái thứ hai tôi đề cập đến là chị con gái đầu của bác. Chị tên là Mai Anh và cũng cùng tuổi chị Thanh. Chị sau khi học trung cấp kinh tế về thì bố xin cho vào làm việc ở văn phòng thị uỷ. Thực ra tôi chỉ biết bác do bác hay lên thị xã họp và vào nhà tôi ăn cơm hay tết có bác gái đến cùng. Chị thì tôi chưa bao giờ gặp. Tôi nhớ vào năm tôi học lớp 11 vào giữa học kỳ một thì tôi gặp chị. Chị cùng bố lên nhà tôi chị được đi học thêm về công tác đoàn và dự kiến sẽ chuyển sang làm bên văn phòng huyện đoàn phụ trách công tác thanh niên. Lớp học của chị là lớp tại chức chỉ phải học vào thứ 6 thứ 7 và chủ nhật. Các ngày khác chị lại về Tam Điệp để làm việc. Vì vậy để thuận lợi cho việc học và giữ dìn sức khoẻ thì chị sẽ ở nhà tôi những ngày cuối tuần sáng thứ sáu chị lên chiều chủ nhật chị về. Chị đến nhà tôi ở phòng của tôi ngày xưa. Tôi vẫn ở gác xép vì đã quen ở đấy rồi. Chị đến nhà tôi với quần jean xanh, áo sơ mi kẻ trắng xám dọc đóng thùng, chân đi dép cao gót trắng. Chị không cao chỉ khoảng 1,58, tóc chị ngang vai. Ở chị tôi thấy toát lên vẻ mạnh mẽ năng động. Chị luôn để một kiểu tóc rất đặc trưng chị để hai bên tóc xoã thẳng che một phần nhỏ mà và một lọn tóc lớn chị cặp lên một phía tạo thành một đường chéo ngang trán. Với kiểu tóc này chị bao giờ cũng dùng 3 gim màu đen tuyền nên trông chị rất trẻ. Chị trang điểm nhẹ và hầu như sáng nào chị cũng trang điểm, trưa về sau khi ăn xong chị lại trang điểm, ít khi chị để mặt mộc. Tuy nhiên chị trang điểm rất nhẹ chỉ để che một số khuyết điểm trên làn da mặt và cổ của chị. Da chị không trắng hồng như chị Thanh nhưng cũng trắng. Nói chung chị có dáng chuẩn thể thao và khuôn mặt hài hoà tuy không nói là rất đẹp nhưng ưa nhìn. Chị rất nhiều quần áo nhưng chỉ là áo thun, sơ mi quần chủ yếu quần jean chất liệu vải bò và kaki. Còn khi cần điệu đà tôi thấy chị cũng có mấy cái váy nhưng rất ít khi mặc hình như chị thích mua nhưng ngại mặc. Thời bấy giờ con gái rất ngại mặc váy vì người ta hay săm soi đánh giá. Tối về nhà chị hay mặc áo thun và quần lửng. Chị đến ở nhà tôi, ngay ban đầu tôi đã có cảm tình với chị vì chị rất hoạt bát nhanh nhẹn. Chị làm việc gì cũng nhanh. Khác với chị Thanh cẩn thận tỉ mỉ thì chị làm việc gì cũng ào ào. Và đó là tính của chị. Tuy làm nhanh nhưng không ẩu chỉ không hoàn hảo. Chị nấu ăn rất nhanh, nhiều món và cũng khá ngon. Do trong thời gian này ở tỉnh có phong trào tập cầu lông nên chiều đến bố mẹ tôi hay đi chơi cầu lông, việc nhà tôi phụ việc quét dọn, nhưng khi chị lên những ngày chị ở nhà chị làm tất. Tối đến sau khi hàn huyên với bố mẹ tôi chị hay mò lên gác xép lôi bài vở ra học hoặc ghi chép hoặc không thì chị lôi sách báo của tôi ra đọc. Tính tôi rất cẩn thận, sách báo tôi phân chia theo từng mục, từng loại để theo thứ tự ngày tháng năm. Chị có cái tật lôi ra đọc khi cất đi nháo nhào các loại để lên chỉ cho gọn. Tôi ngại không nói nhưng hay ngồi xắp xếp lại. Chị phát hiện được nên nói:
- Em cứ như ông cụ non, mà con trai phải nói nhiều vào, cả ngày được vài câu không thấy khó chịu sao.
Tôi cười:
- Tính em thế từ nhỏ nhưng em không thích nói chuyện lung tung còn khi tranh luận thì em nói hơi nhiều đấy.
Quả vậy, chị khá hiếu thắng và hay tranh luận nên tôi và chị vì vậy cũng hay ngồi nói chuyện với nhau. Chị có một cái sony Walkman rất hay. Hồi đó khi chị mang nó đến và một đống băng đĩa. Tôi cũng bị ảnh hưởng từ chị trào lưu nghe nhạc nước ngoài từ ngày đó. Cái máy đó là cầu nối để chị em ngày một thân nhau hơn. Hình như tôi và chị là hai sự bổ khuyết cho nhau chị vui vẻ nói nhiều cười đùa cả ngày, hoạt bát, năng động còn tôi cụ non triết lý. Hai chị em còn có sở thích đánh cờ caro. Tuy nhiên chị đánh không cao thủ lắm nhưng biết chị hiếu thắng nên tôi hay nhường. Mãi về sau chị mới biết tôi nhường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ !!!!
Fiksi UmumCâu chuyện tình buồn của 1 người con trai... Có duyên nhưng ko có phận đó là những gì tôi dùng để miêu tả về chàng trai và những người con gái anh ấy từng yêu