[vẫn luôn chọn em]
Hai chữ "cảm tình", nghe thì nhẹ nhàng và có vẻ như là hời hợt nhỉ? Nhưng chỉ khi bạn ở trong chính trường hợp đó, thì bạn mới hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của hai từ ấy. Nó chứa đựng sự tự ti và bất lực của chính chủ khi không thể khẳng định rõ tình cảm của bản thân với người ấy.
Dù là vậy thì cũng đừng hiểu lầm, vạn nhất không phải tình cảm của họ không sâu đậm, đó chỉ là vì họ có nỗi lòng khó nói, lý trí chi phối và thiếu mất lý do mà thôi.
Như Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn. Người ta nói tình yêu vốn là một làn sóng ngoài khơi, còn chúng ta thì lại là những cơn gió lớn. Khi hai bên đụng độ thì một là mãnh liệt dâng trào, hai là đè nén hạ thấp, chứ không có tĩnh lặng yên ả. "Cảm tình" đó hắn mang bên mình biết bao lâu, đã không giảm sút, chẳng nhẽ mỗi giờ bên cạnh, mỗi giây động lòng đều là bù nhìn đặt trước mắt chứ không có ý nghĩa? Kim Tại Hưởng có không biết, Phác Chí Mẫn có không hiểu, thì chung quanh nhìn vào cũng có thể rõ. Cảm tình đó Kim Tại Hưởng đặt Phác Chí Mẫn là ngoại lệ. Cảm tình đó Kim Tại Hưởng đặt Phác Chí Mẫn là tất cả. Yêu Liên Khanh nhiều không? Nhiều thế sao tha chết cho Phác Chí Mẫn? Ghét bỏ Phác Chí Mẫn hay không? Ghét bỏ thế sao lại xót xa dòng lệ buồn?
Vì không thể thiếu mất người. Tha chết, xót xa, giữ bên cạnh,... đều là vì không thể sống thiếu mất người.
- Sao bỏ đi lại tốt?
Phác Chí Mẫn ngây ngô hỏi hắn. Cũng có chút ý buồn. Hắn không nuối tiếc sao? Những tháng ngày từng rất đẹp của họ?
- Người ta nói cho đi thì nhận lại, bỏ thứ này, biết đâu có thể gặp được thứ tốt hơn?
- Người ta cũng có câu "tham thì thâm", biết đâu mất cả chì lẫn chài thì sao?
- Ta làm sao biết được. Cãi lý không lại em, bỏ đi.
Kim Tại Hưởng bật cười. Đó vừa hay cũng là thứ hắn lo ngại đây. Nếu Phác Chí Mẫn ở bên hắn lại không tốt, thì chẳng phải hắn mất hết? Cả tình bạn trước kia đã có, cả một người vô cùng yêu thương hắn.
Hắn trước giờ làm gì cũng vô tư phóng túng, tự mình quyết định đời mình. Thế mà hiện tại lại có việc suy nghĩ lần hai. Thậm chí còn không phải vì bản thân, mà là vì đối phương, sợ đối phương vì mình mà không vui, vì mình mà tổn thương, nên không còn lung tung tuỳ ý.
- Anh này.
- Chúng ta... trở về như trước, thì tốt hay xấu?
Phác Chí Mẫn đột nhiên hỏi, ánh mắt không thể nói dối, biểu hiện tâm trạng của chính chủ. Nó long lanh chờ mong, run rẩy lo sợ, còn có ngây ngốc hi vọng.
- Tốt hay xấu, chẳng phải cũng chỉ là cảm nhận của chúng ta thôi sao? Nó do chúng ta quyết định.
Kim Tại Hưởng bình thản trả lời em, nụ cười mỏng trên môi như cũ vẫn thành công giúp lòng em yên tâm.
- Em cảm thấy thế nào? Chúng ta quay về như cũ, tốt hay xấu?
- Cảm thấy... là tốt đi? Chưa từng có xuất hiện một Kim Tại Hưởng đau đến xương tuỷ, chưa từng có một Kim Tại Hưởng hận Phác Chí Mẫn đến nát lòng...
Tới lui gì, người yêu anh, vẫn sẽ nghĩ cho anh mà thôi.
- Ta lại không thấy thế. Nếu không có sự xuất hiện của một Kim Tại Hưởng hận Phác Chí Mẫn đến xương tuỷ, thì có lẽ mãi thật lâu về sau, Kim Tại Hưởng làm anh em tốt vẫn sẽ không nhận ra tình cảm chôn vùi kia. Hay nói cách khác, đó mới là bỏ lỡ.
Nói tới đây, hình ảnh một Kim Tại Hưởng ngông cuồng bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Ngày hắn mặc kệ lời khuyên của tất cả mọi người đem Liên Khanh về, điên cuồng bảo bọc, điên cuồng yêu chiều.
- Nhưng ta cũng không muốn thế.
- Sao vậy? Mâu thuẫn gì?
- Vì nếu vẫn diễn ra như thế, người đau nhất lại chính là em. Ta không muốn em không vui. Chưa bao giờ muốn.
Phải, trước đến nay, vẫn chưa bao giờ muốn.
Ngày ấy trách cứ và hận thù, vẫn luôn nói khó nói dễ, mặt nặng mày nhẹ. Nhưng chỉ có trong lòng hắn biết rõ hắn nhất. Rằng bản thân không hề có "thoả mãn". Nhìn thấy em rơi nước mắt hắn thành thật muốn như xưa bên cạnh dỗ dành chiều chuộng. Chỉ tiếc rằng thời thế thay đổi, lý trí không cho phép hắn làm thế, nên nhìn đấy, xót đấy, nhưng cũng rồi thôi. Cảm thấy mình tha cho em mạng sống đã là quá nhân từ.
Nhưng Kim Tại Hưởng là ai chứ? Là người mà Phác Chí Mẫn có đầu thai, cũng không thể giấu được là ngày mấy. Mọi chuyện rồi cũng lộ diện. Lần đầu tiên nghe em phân trần hắn không có bất ngờ về Liên Khanh phản bội, chỉ bất ngờ về Phác Chí Mẫn sợ tổn thương hắn mà ôm oan ức ròng rã suốt bốn năm trời. Trên đời này, sợ ác quỷ tổn thương chỉ có thiên thần cánh trắng, "tại sao hắn lại nỡ tổn thương một thiên thần như Phác Chí Mẫn được chứ?"
- Anh biết tại sao khán giả lại quan trọng bộ phim họ xem là kết thúc có hậu hay kết thúc buồn hay không?
- Tại sao?
- Vì kết thúc đó là thứ cuối cùng họ nhìn thấy. Dù bộ phim có lắm thăng trầm, nhưng chỉ cần kết thúc có hậu, thì thăng trầm đó sẽ hoá thành hai chữ "thử thách". Còn nếu là kết thúc buồn, thì thăng trầm đó sẽ hoá thành hai chữ "bi kịch". Bi kịch hay thử thách, lần này là do chúng ta quyết định.
#leehanee
bi kịch hay thử thách cho mng chọn nuôn:)))
p/s: đây là đánh úp dành cho ai dậy sớm hoặc là ngủ cực trễ 😂 nói chung thì tại toi đang high nên-