37. 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀'𝗌 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗒𝗈𝗎

877 107 9
                                    

[em chỉ là em thôi, nhưng trong lòng anh không có gì hơn được em]

- Cùng đi thăm mộ không? Anh thăm Liên Khanh, em thăm ông nội.

Phác Chí Mẫn lộc cộc gõ vào cửa gỗ, chưa đợi hồi âm đã trực tiếp tự mình bước vào.

- Hôm nọ vừa đi xong đã kể em biết rồi?

- Vậy anh đi cùng em thăm ông nội?

- Ta không muốn thấy em khóc. 

- ... Sao anh từ bỏ Liên Khanh được hay vậy?

Lý do là đây à?

- Không được thì từ từ cũng được. Chỉ biết thiếu cô ấy sống được, thiếu em thì không.

Kim Tại Hưởng ra vẻ vẫn chăm chú đọc báo, nhưng ánh mắt đã sớm lén lút theo dõi biểu lộ của đối phương.

- ... Cảm ơn đã kiên nhẫn ha?

Phác Chí Mẫn yên một hồi mới khẽ trả lời.

Cho dù em có thể hiện rằng mình không tin anh đi chăng nữa, anh vẫn kiên định muốn chứng minh cho em thấy, cảm ơn...

- Cảm ơn em mới đúng, thật kiên nhẫn chờ đợi.

Điều đáng quý ở đây chẳng phải là thời gian chờ bao lâu, mà là người chờ thế nào. Một người có thói quen chờ đợi, thì bấy nhiêu không ít thì nhiều dĩ nhiên dễ dàng hơn được lắm phần, nhưng đối với một người vẫn luôn sống với kiểu cộc lốc thì không.

Phác Chí Mẫn, một người không hiểu nhường nhịn, không biết thiệt thòi, lại chịu tình nguyện đối với Kim Tại Hưởng lành tính.

- Ừm.

Cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Rõ ràng đã nói rằng là tin, nhưng lại vẫn bất an như thế.

- Vào đây.

Hắn bỏ tờ báo sang một bên, không nặng không nhẹ ra lệnh.

Kim Tại Hưởng tuy là đối với Phác Chí Mẫn nhiều phần nhẹ nhàng, lắm phần dễ chịu, nhưng bản chất của hắn vẫn là dạng bá đạo như những gì đã thể hiện ngoài "chiến trường". Và nếu mềm mỏng của ta không thể an tâm em, thì ta sẽ dùng một cách khác để an ủi hài lòng em. "Vì em là quan trọng nhất."

Phác Chí Mẫn cũng thế. Bên ngoài là cứng rắn, bản chất là bướng bỉnh, nhưng đối với một người đặc biệt nhất thì chất chứa nhiều phần ngoan ngoãn. Đơn giản vì người thích ngoan ngoãn. Em thay đổi vì người sao? Không phải, em thay đổi vì em. Vì em muốn mang tất thảy dịu dàng trên thế gian này dành tặng cho người. "Vì người là quan trọng nhất."

- Anh sao vậy?

Phác Chí Mẫn dễ dàng thuận ý, nhanh chóng đóng cửa tiến đến chỗ hắn. Thân người bé nhỏ nhìn rất muốn ôm.

- Ngồi đây.

Kim Tại Hưởng quay ghế sang chừa đủ chỗ cho một người trong lòng mình. Tay đưa ra muốn động vào người.

- Ôm một chút.

Đoán được người nọ đã vì câu hỏi của mình mà không vui, Phác Chí Mẫn hiểu ý liền theo lời đã định lọt thỏm trong vòng tay to lớn.

Tưởng hắn sẽ muốn nói gì đó, hạn như không cần lo lắng về tình cảm của hắn, hay ít nhất thì thuyết phục, nhưng không hề có. Kim Tại Hưởng chỉ đơn giản ôm người từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu, nhắm hờ mắt "nghỉ ngơi", tay vẫn giữ một vòng nhẹ nhàng ở eo giữ người. Đối với hắn, bình yên chính là hạnh phúc, mà trùng hợp, lòng hắn chỉ có thể bình yên khi ở bên cậu.

- Em xin lỗi.

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng, thấy hắn không nói gì, bản thân cũng không thể vì thế mà quên mất vừa rồi tổn thương người ta.

- Không cần thiết.

Vẫn nhắm mắt hờ hững, Kim Tại Hưởng nói.

- Anh không vui vì em sao?

Không phải là buồn, chỉ là không vui thôi. Kim Tại Hưởng sẽ không vì mấy chuyện vô ý này của Phác Chí Mẫn mà "buồn", vì hắn hiểu người kia cũng giống như người kia hiểu hắn vậy, rất rõ.

- Không phải nghĩ, sẽ hết ngay. Hơn nữa, đó là sự thật, em lo là phải...

Kim Tại Hưởng không hoàn thành câu nói, dường như câu từ muốn nói đã bị nghẹn lại bởi một lý do nào đó không thể biết được.

- Anh, em xin lỗi, đừng không vui. Cảm thấy... rất đau lòng.

Phác Chí Mẫn trong lòng có chút khẩn trương, vội vã cầm lấy mấy ngón tay lớn của hắn siết chặt.

- ... Ừ.

Muốn nói em cũng đừng không tin hắn, nhưng suy cho cùng vẫn là không nói được. Vì tới cả hắn cũng không có gan khẳng định chuyện tương lai. Biết đâu, hắn thật sự không thể như ý muốn hài lòng em, làm em vui vẻ, thì biết làm sao? Vẫn là thuận theo tự nhiên tốt nhất, không cần nói trước.

- Từ từ tiến tới, không vội. Miễn em đừng như trước ôm trong lòng, ta cũng không khó chịu đáp ứng.

Giọng nói trầm ấm trấn an cả hai trái tim đang tìm cơ hội sống. Cực khổ đến thế, đau đớn đến thế... thành thật mong đến cuối cùng hai chúng ta có thể cùng nhau hạnh phúc.

"Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy, anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày..."







#leehanee

lơn tơn được 2 chap rồi:) nay cho quay lại chính chuyện

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ