[bản tính con người là thứ khó đoán, nhưng đừng vội phán xét, 9 người 10 ý, họ không xấu như bạn (nghĩ) đâu.]
- Chúng ta nói chuyện trước. Phức tạp hoá không cần thiết.
Phác Chí Mẫn chủ động buông vũ khí, đồng thời cũng giơ hai tay lên ý nói mình đến có chủ đích giảng hoà, không phải "chiến tranh".
- Cậu đến rồi ắt hẳn biết mục đích của tôi, không cần nói nhiều thế. Máu trả máu!
Lý Hồng Trân nghiến răng nghiến lợi tức giận. Súng đã nhắm sẵn, chỉ cần bóp cò, cái gì cũng sẽ được giải quyết.
- Tôi biết được mục đích này rồi dĩ nhiên đây cũng đã trở thành vấn đề của Lang Môn. Cũng đồng nghĩa với Lang Môn mới là người cô cần đấu trước tiên. Nếu đã xác nhận chiến thắng, không cần đấu, tôi đầu hàng.
Dù sao người nợ máu cũng chính là Phác Chí Mẫn, nếu cứ thế xông lên tác oai tác oái, hỏi thử công lý ở đâu? Đó lại cũng chẳng phải thứ mà Phác Chí Mẫn đây sẽ làm, quá tiểu nhân rồi.
- Nếu sợ thua, tôi cũng không muốn khó dễ cô, ngồi xuống, nói chuyện một chút.
Dù gì thì những lời Phác Chí Mẫn vừa nói chính là hoàn toàn hợp lý, cái gì cũng không thể cãi, chưa nói đến Lý Hồng Trân cũng không phải muốn sau khi trả thù thì mình cũng đi đời. Nếu vậy thì ai đi đòi thêm một cục máu đó đây? Trả thù kiểu thế thì vô nghĩa lắm.
Và như dự đoán, Lý Hồng Trân lựa chọn ngồi xuống. Lòng bị thuyết phục rồi.
- Tôi muốn nói về em gái cô, Liên Khanh, chứ không phải cái chết của cô ta. Mong cô không lạc đề.
Phác Chí Mẫn nhoẻn miệng cười. Chắc là muốn thể hiện thiện chí(?) chăng?
- Đầu tiên thì điểm lại những gì cô ta đã làm đã nhé. Dù sao cũng không mong hai người cùng một giuộc, nếu cô Lý đây cũng biết phân biệt đúng sai thì quả thật tốt quá.
Phác Chí Mẫn bày ra vẻ mặt khách sáo nhưng lời lẽ ngoài sự châm biếm ra thì đều không có gì tốt hơn để diễn tả nữa.
- Xem nào... bắt đầu từ câu hỏi đơn giản này trước đi. Liên Khanh ban đầu tiếp cận "anh Kim" làm gì?
- Để làm gián điệp cho Lưu Trương.
Lý Hồng Trân nhắm hờ mắt, miệng nói nhưng lòng không cam.
"Sự thật" thì không thể bị giấu trong bóng tối, dù cô ta có nói hay không, nó vẫn ở đó. Cô ta che mắt không muốn thấy thì những đôi mắt khác sẽ thấy, cô ta che tai không muốn nghe, thì những đôi tai khác sẽ nghe. Trốn không được, mà chạy cũng chẳng xong. Chi bằng cứ thế trực diện đối mặt cho rồi mọi chuyện.
- Nếu em gái đã làm mấy chuyện trái đạo mà không ngăn cản, cô có lẽ cũng hiểu rõ luật ở "nơi này" đúng không?
Một giuộc cả?
- Gián điệp hễ để phát hiện sẽ trực tiếp bị giết.
Phác Chí Mẫn mỉm cười nhìn cô gái trẻ trước mặt mà nói tiếp.