-Bà cả ơi Bà cả!
-Có chuyện với Cậu 2 ròi Bà cả ơi!
Quản gia hốt hoảng chạy về phía buồng nơi Bà cả đang nghỉ ngơi. Xông vào buồng, thở không ra hơi mà nói, giọng lắp bắp, mặt mày tái mét như không còn nổi 1 giọt máu, rưng rưng nói:
-Bà ơi..Bà ơi..Cậu..Cậu 2..Cẩu..
-Bà sao vậy bà vú, bà hớt hải như thể có người vừa chết không bằng
Bà cả đang búi tóc cũng bị Bà vú làm cho hoảng sợ mà xoay người lại hỏi
Hai hàng nước mắt lăn xuống, chầm chậm bước lại, nắm lấy đôi tay cũng bị run theo vì lo lắng của Bà cả, bà Vú nói:
-Bà ơi..Cậu 2..Cẩu chết ròi Bà ơi! Mợ 2 mới báo tin Bà ơi..
Bà cả như vừa bị ai đó lấy búa mà bổ vào đầu vậy, gân đỏ trên con ngươi của Bà từ từ hiện lên ngày 1 rõ hơn, con tim như hàng ngàn cây kim đâm vào, đôi chân cứng đờ không nhấc lên nổi, trông thương tâm vô cùng!
-Bà vú! Đừng đùa như vậy, tôi không vui đâu đó đa
Bà vú quỳ xuống, cuối đầu nhưng tay vẫn nắm lấy tay của Bà cả, siết chặt mà nghẹn ngào nói:
-Tôi lấy thân già của tôi ra thề Bà ơi, Cậu 2 cẩu chết rồi Bà ơi..
-Đi, dẫn tôi đi gặp thằng Tắc ngay, bà mà lừa gạt thì bà không xong với tôi đâu
Bà vú đứng dậy, tức tốc dẫn Bà sang nhà Cậu 2 cách đó không mấy xa
Vừa vào thì thấy Mợ 2 đang ngồi bên cái xác đó mà ngơ ngẩn, mắt sưng húp, mặt trắng bệt, Mợ ngước lên nhìn Bà cả đang "hồn lìa khỏi xác" kia mà ôm chầm lấy:
-Má ơi! Má lại mà kêu Cậu 2 dậy đi má, con kêu nhiều lần mà cậu hổng có dậy má ơi, mọi khi cẩu không ngủ nhiều thế đâu..
Bà cả như không tin vào mắt mình, bà không tin là bà vừa gặp Cậu 2 hôm trước, mà hôm nay lại thành ra như vậy, không thể như vậy được. Bà cả ôm lấy thân xác đang lạnh dần đó, nước mắt giàn giụa, miệng cứ bẩm lẩm:
-Tắc ơi Tắc ơi! Dậy đi con ơi, đừng bỏ má con ơi, dậy đi Tắc ơi, Tắc đừng bỏ má mà con ơi..
Bà vú đứng bên cạnh, trông vô thức bà thấy trên tay Cậu đang nắm giữ vật gì đó, nhìn kĩ mới thấy, là cọng dây chuyền có khắc chữ TS mà Cậu tặng thằng con trai bà hồi Cậu đi du học Pháp về
-Có lẽ, Cậu đi gặp thằng Súng rồi Bà cả ơi..
------------------------------------------
Off: Không không không, mày đừng bỏ tao, mày không được phép bỏ tao, không khônggggggg
"Reng Renggggggg", tiếng chuông báo thức làm Off thức giấc, tay vô thức ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi đó, tay còn lại đang lau giọt nước mắt còn sót lại trên má, miệng cứ nói:
Off: Mẹ nó! Lại mơ thấy cái mộng đó nữa rồi, có khi tao lại bị chơi ngải rồi không chừng
Vừa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa làm anh giật cả mình, ôi mẹ ơi, trái tim của anh như rớt xuống giường luôn đó chứ không phải chuyện đùa đâu, lết lết cái chân ra mở cửa, tưởng ai, hoá ra là 2 thằng bạn thân, theo cùng là đứa đàn em năm 2 của anh. 4 người họ chơi chung từ bé tới giờ thì lại học chung trường đại học, "có khi nào chúng nó ám tao tới khi tao chết luôn không hả trời, chắc kiếp trước tao có nợ tụi nó nên bây giờ tao phải trả hay sao vậy nè, ôi trời ơi là trời" đôi khi Off nghĩ thế rồi cười ngáo ngơ như thằng dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|σғғ-gυη| cậυ 2 ơι!
RomanceChào mọi ngừoi, đây là fic đầu tiên mình viết, có sai sót thì mọi ngừoi góp ý rồi bỏ qua cho mình cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hơn nữa ạ! Đây là chuyện mình lấy bối cảnh của mấy phim Việt Nam thời xưa trên THVL1 đó ạ(quá khứ), còn ý tưởng thì lấy 1...