|nghĩ về nhau|

143 14 5
                                    


[Quá khứ]————

"Ráng thi nghen con, lên trển rồi báo thư về cho má nghen con, kẻo má trông đó đa"

"Dạ má, thư má con đi"

Em đang tỉa cây đằng trước thì nghe được Bà cả nói chuyện với Cậu

"hình như là Cậu 2 lên tỉnh thi thì phải.."

Cậu 2 bước ra. Cậu vẫn đẹp trai, vẫn phong độ như thế, y như bạch mã hoàng tử vậy. Cậu bước lại chỗ em đang đứng nhìn cậu, cậu nói

"Nè Súng, ở nhà làm cho đàng hoàng, không trốn đi ngủ bờ ngủ bụi nữa đó, tao mà nghe dì 8 nói mày nữa là tao không dẫn mày đi xem văn nghệ nữa đâu đó đa"

Em nghe Cậu dặn dặn dò dò em như thế, em vui lung trong bụng lắm, cười tít cả mắt, vui tới nỗi em 2 tay cầm tay Cậu, lắt lắt

"Dạ Cậu, em không ngủ nữa đâu mà, Cậu về lẹ còn dẫn Súng đi coi văn nghệ nữa nha, thôi Cậu 2 hứa đi"

"Ừ, tao hứa, thôi tao đi kẻo trễ"

"Tạm biệt Cậu 2, Cậu thi đỗ nha, Súng chờ tin Cậu đó"

"À Cậu ơi, Cậu đợi em chút"

Em chạy vội vào buồng, lấy trong tủ ra hộp màu đen, mở ra, em nhìn nó mà em cười "mong Cậu sẽ thích nó"

Em chạy ùa ra sân, lấy trong hộp ra cái nón mà em đã để hào tiết kiệm mua cho Cậu. Do ngừoi em quá bé, cứ nhón lên cực khổ vẫn chưa tới đầu của Cậu

Thấy em có vẻ cực khổ về chiều cao của em, Tắt hạ đầu xuống vừa tầm ngang mặt của em để em tiện cho việc đội nón..

"Quaaaa, Cậu đội cái nón nồi đẹp lung lắm, Cậu đúng là đẹp trai lắm đó đa"

"Mày mua khi nào vậy"

"Em mua lúc Cậu dẫn em đi coi văn nghệ đó, em để dành hào để mua cho Cậu, để Cậu đội, đi đâu cũng nhớ tới em"

Cậu cười, nụ cười đó, em chưa thấy bao h..

Được 1 hồi thì Cậu đi

Trời cũng tối, bình thường em nằm xuống là ngủ ngay vì cả ngày làm công chuyện nhà em đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng hôm nay, lạ lắm, em thấy ngừoi cứ bồn chồn, ngủ không được

"Cẩu đang làm gì ta"

"Không biết ngủ chưa hay còn học bài"

"Không biết Cậu có thích cái nón đó không nữa"

"Sao hồi sáng Cậu nhìn mình cười kì kì lung lắm, chắc Cậu bị cảm nắng như mọi khi Cậu nói rồi quá, không biết Cậu uống thuốc chưa"

"Sao nay khó ngủ quá"

"Nhớ Cậu quá đi mất"..

"Ngủ đi Súng, làm gì mà nói chuyện 1 mình vậy? Hay bị bệnh để mai má dẫn mày gặp đốc tờ nha"

"Dạ, con ngủ liền"

Em bỏ ngoài tai lời dì 8 dặn, cứ nằm trằn trọc như thế

Em thật sự đang nhớ Cậu 2 của em..

-------------------------------------------

Sau khi cảm ơn anh vì đã mời em ăn trưa, em bấm thang máy lên lầu 4, mở cửa ra thì thấy trống quơ trống quắc

|σғғ-gυη| cậυ 2 ơι!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ