|em đợi Cậu được không?| {qk}

148 14 8
                                    

Như thường lệ, mỗi lần em buồn hay tủi thân điều gì đó, em hay tìm ra sau bếp, chỗ mà em có thể rút hết bầu tâm sự ra. Em thật sự không biết tại sao từ lúc Cậu 2 đi tỉnh tới h, em lúc nào cũng thấy trống vắng hết, thấy buồn trong lòng nhiều chút. Ngày nào em cũng đi ngang phòng Cậu, em vẫn hay chòm lên cửa để nhìn ngắm Cậu 2 của em đọc sách, nhưng mà mỗi lần như thế thì không thấy bóng người cao cao đó ngồi đấy nữa, em liền cảm thấy tủi thân ngay lập tức.

"khi nào Cậu mới dìa đây Cậu ơi, em nhớ Cậu lung lắm đó đa.."

Đang ngồi cầm cành cây vẽ vài nét trên đất thì em nghe Bà cả hét lớn, nghe giọng Bà mừng lung lắm, em tò mò lên lén lên nhà trước xem thử. Em lú nửa đầu vào xem cái chi mà Bà hét dữ quá, nhưng em hình như không còn quan tâm lý do tại sao Bà hét nữa ròi, trước mắt em là Cậu 2, Cậu đã về thật ròi..

Em mừng lắm, mừng tới nỗi em không cầm được nước mắt mà chạy ù ra phía sau bếp. Em khóc, vì em không muốn phá vỡ bầu không khí đang vui vẻ đó, cái nữa là em thấy rất rất rất nhớ Cậu, nhớ tới nổi chỉ cần được nhìn Cậu 1 chút thôi thì em đã vui lung lắm ròi. Đang thúc thít thì có bàn tay đặt lên đầu em xoay lại

- Tao về rồi, như đã hứa với mày, cuối tuần đi coi văn nghệ cùng nhau không?

Em nhìn lên thì thấy đó là Cậu 2, Cậu đang đứng trước mặt em, là người bằng da bằng thịt chứ không phải trong giấc mơ mà em hay mơ nữa. Em không trả lời Cậu mà thay vào đó em chòm lên ôm cổ Cậu ghì xuống, ôm Cậu, em càng khóc to hơn nữa

- Sao Cậu nói Cậu về sớm, cả tuần rồi còn dì nữa, Cậu là đồ thất hứa, hức hức..

Cậu cũng bất ngờ trước hành động của em, vì trước giờ Cậu lên tỉnh về có bao giờ em như vậy đâu, quá lắm thì chỉ trách tại sao không mua quà bánh cho em thôi, chứ chưa bao giờ thấy em khóc tới vậy. Cậu cũng ôm em, xoa xoa cái đầu nhỏ đang khóc trên vai Cậu

- Sao tự dưng mày khóc vậy?

- Em..em nhớ Cậu 2, tự dưng nhớ lung lắm, nhớ tới nổi em không còn muốn làm cái chi hết, tối cũng ngủ không ngon giấc, ngày nào em cũng ghé buồng Cậu coi Cậu dìa chưa..Cậu, Cậu có nhớ Súng không..

Cậu buông em ra, nhưng tay em vẫn còn đặt lên cổ Cậu. Cậu lau nước mắt cho em, Cậu nhìn em trìu mến lắm, Cậu còn cười nữa, cười hệt như cái đợt mà Cậu chuẩn bị lên tỉnh thi đó. Cậu xoa đầu em, rồi nghiêng đầu nói

- Nhớ, tao nhớ mày, thằng tí hon, vậy cuối tuần có đi coi văn nghệ với tao không? Không đi thì tao đọc sách cả ngày đó đa, lúc đó phiền tao thì tao lại mắng cho đó

- Dạ đi em đi chứ, đi với Cậu 2 mà, à mà trển Cậu ăn uống được không? Cậu hay nói với em trên đó đồ ăn Cậu ăn không quen đó Cậu nhớ không?

- Mày còn nhớ hở? Má tao còn không nhớ đó đa, sao mày có thể nhớ hết mọi thứ về tao vậy thằng tí hon?

- Thì em luôn sát bên Cậu mà, chuyện chi Cậu cũng tâm sự với em, chuyện chi của Cậu cũng quan trọng với em hết đó đa, Cậu 2 thấy em siêu không hở?

Đó đó, Cậu lại nở nụ cười đó nữa đó, em thắc mắc lắm, mỗi lần Cậu cười như vậy là tai Cậu ửng hồng hồng, em kêu đi đốc tờ thì Cậu nói Cậu không bệnh, chỉ là Cậu bị cảm nắng thôi, nhưng mà cảm nắng cũng là bệnh mà nhỉ!...

|σғғ-gυη| cậυ 2 ơι!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ