[Quá khứ]————
-Thằng Súng đâu ra đây má bảo cái coi! Con với cái trưa trời trưa trật không thấy mặt mũi đâu hết
10p sau....
-Thằng Súng đâu tao bảo nàyyyyy
"ôi trời ai mà réo lắm thế, không thấy ngta ngủ trưa sao" Súng bị 1 tràng kêu của mẹ làm thức giấc. Rõ ràng là đây là giờ nghỉ ngơi còn gì, vì sáng sớm em đã dậy sớm để phụ mẹ sắp xếp lau quét trong nhà, còn phải canh giờ đánh thức cậu 2 dậy để học chữ nữa mà, quét sân tưới cây cho gà vịt heo ăn plaplaplaaa, là bổn phận của em phải làm mỗi ngày, nghe mệt ha! nhưng mà em cũng quen ròi, trong lúc làm thì em không hề than vãn hay kêu ca tiếng nào, nhưng khi đã xong hết ròi thì em lại than
-Ôi cái lưng của tôi
-Cái chân này sao cứ hay đau thế nhỉ, mới chỉ làm có xíu lại đau ròi, nhìn khác gì người già hay đau khớp không chứ
plaplaplaaaaaBài ca mỗi ngày đó ạ! Nhưng bù lại, đến mỗi cuối tuần cậu 2 được nghỉ học, cẩu lại dẫn em đi chợ chơi, mua cho em nhiều quà bánh, mua đồ chơi cho em, cẩu còn làm diều cho em thả, còn cùng em chơi thả diều, em thích văn nghệ lắm, thích chốn đông người nên mỗi lần đầu làng có tổ chức văn nghệ thì em liền 3 chân 4 cẳng chạy đến tìm cậu 2, ăn vạ để được cậu dẫn đi xem. Có lần, em ăn vạ đến mức cậu cọc lên, đuổi em ra khỏi buồng..
[Cách đó vài tuần khi cậu 2 nổi giận]
Em chạy lon ton đến buồng của cậu 2, bên mắt nhắm bên mắt mở nhìn vô thì thấy cậu đang đọc sách, trông có vẻ chăm chú lắm. Mặc dù em không được học nhiều, nhưng em biết phép lịch sự lắm đó nha, cậu 2 đã chỉ em trước khi vào buồng ai đều phải xin phép, khi nào cho phép mới được vào
-Cậu 2 ơi!
Cậu 2 dường như chẳng nghe thấy thằng Súng đang kêu thì phải, vì cậu đang đọc sách mà, ai trong nhà cũng biết, cẩu là người rất thích đọc sách, đã đọc ròi thì trời có sập cậu cũng không hề biết luôn. Ở ngoài thì đang có người háo hức, kẻ trong buồng thì cứ chăm chú làm việc của mình, có công bằng không cơ chứ-,-
Sốt ruột quá sao đây, em thử kêu lại lần nữa
-Cậu 2 ơi! Súng vào có được không?
Lúc này cậu Tắt mới bị tiếng kêu của em làm phiền, nhìn lên thì thấy bóng nhỏ nhỏ, đang chờm chờm nhìn vào buồng
-Vô đi, kiếm tao có gì không?
-Dạ thì, uhmmm, à, em thấy nhớ cậu, nên muốn gặp cậu á
Em diện vẻ mặt ngây ngô đó mà nhìn cậu 2, dưng em thấy tai cậu hồng hồng, mặt cậu có vẻ bối rối, mắt cứ láo lia láo lia, em thấy lạ lắm, em hỏi tiếp
-Cậu 2 sao tai cậu hồng lên vậy, cậu bị bệnh ạ? Đó em nói ròi, cậu đừng cố sức mà, không đổ bệnh, bà lo, báo hại em phải chăm cậu cả đêm đấy:(((
-Tao có bệnh gì đâu, tao..tao..kệ tao đi,mày đừng có đánh trống lãng, mày chưa trả lời tao là mày kiếm tao có việc gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
|σғғ-gυη| cậυ 2 ơι!
RomanceChào mọi ngừoi, đây là fic đầu tiên mình viết, có sai sót thì mọi ngừoi góp ý rồi bỏ qua cho mình cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hơn nữa ạ! Đây là chuyện mình lấy bối cảnh của mấy phim Việt Nam thời xưa trên THVL1 đó ạ(quá khứ), còn ý tưởng thì lấy 1...