Chương 122: Hay là mua ly trà sữa thử xem

4K 306 53
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

"Là 20 vạn một tháng..." Nếu không đủ vẫn có thể tùy ý quẹt bằng tài khoản chung, cũng không cần báo trước. Lục Kiêu thấy khuôn mặt lão tướng quân như ăn phải ớt, nửa câu sau đành nuốt lại không nói.

Lão tướng quân thì rơi vào tình trạng tự hỏi tuần hoàn, vì sao cùng là Omega chênh lệch lại lớn như vậy? Vì sao ông và Lục Kiêu cũng cùng là Alpha cuộc sống cũng chênh lệch lớn vậy?

"Cậu có phải đã hạ vu độc người ta không?" Lão tướng quân tức tối hỏi.

"Không có." Lục Kiêu nhẹ nhàng nhún vai, lão tướng quân có thiên phú về mặt quân sự nhưng về thông hiểu tâm lý Omega đúng là không có năng khiếu, kết hôn nhiều năm thì bị đánh càng nhiều, mãi vẫn không chịu hiểu Omega nhà mình muốn gì. Không giống như anh, biết làm cho Lăng Sầm vui nha, anh có chút đắc ý nho nhỏ trong lòng. "Có thể... Lăng Sầm, em ấy có mở một phòng làm việc, thu nhập khá khá nên tiền tiêu vặt cho tôi nhiều hơn."

"Cậu làm sao biết được phòng làm việc của Lăng Sầm thu nhập ra sao?" Nếu ông mà dám tra xem thu nhập của Omega nhà ông, chắc bị đánh còn thảm hơn, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ông đã từng trót dại một lần, bạn đời của ông đã dùng hành động nói rõ cho ông một chuyện, tiền của hắn là của hắn, tiền lương của ông cũng là của hắn...

"Em ấy hay nhờ tôi kiểm tra lại các hạng mục thu chi giúp em ấy, Lăng Sầm nói em ấy không am hiểu mấy cái này, sợ không phát hiện sai sót." Lục Kiêu vẫn ôn hòa giải thích. "Trước kia, khi mới kết hôn, em ấy còn giao toàn bộ tài sản nhờ tôi quản lý, tiền thu vào thì chuyển vào tài khoản chung, từ đại ngôn đến hợp đồng đóng phim và quảng cáo, mãi sau này khi em ấy học quản lý mới nhận lại quyền." Dù là từ khi nhận lại, một số khoản giảm doanh thu tới tận 20%, đúng thật là không có thiên phú về mặt kinh doanh. Nhưng Lục Kiêu cũng chả thấy có vấn đề gì, anh vẫn thích cảm giác được vợ quản.

Càng nghe lão tướng quân càng thấy bi thương.

"Vậy mặt khác đi, hai người sống chung làm sao?" Lão tướng quân nghe nãy giờ bản thân vẫn chưa rút được bí quyết, quyết tâm vứt mặt mũi hỏi vấn đề riêng tư của vợ chồng người ta.

"Mặt khác?" Lục Kiêu suy nghĩ, nghĩ đến chuyện vui lại cười ngô nghê: "Trước kia khi tôi đi làm ở đại học Reiss, thỉnh thoảng có thời gian em ấy sẽ đến nghe giảng, luôn khen tôi giảng bài rất hay." Dù cái gì cũng không hiểu, không ngủ gục thì cùng học viên trong lớp chuyền giấy...

"Mỗi ngày thì em ấy chuẩn bị sẵn quân phục để tôi mặc đi làm, đặt ở phòng ngủ."

"Những ngày không đi làm, nếu tôi ở thư phòng làm việc em ấy sẽ chuẩn bị trái cây cắt nhỏ, trà và một ít điểm tâm."

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ