Chương 5: Đêm tân hôn

11.4K 840 107
                                    

Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm im lặng theo sau người giúp việc, vòng qua nửa cầu thang hình cung, chậm rãi lên lầu. Bậc thang bằng đá cẩm thạch, tay vịn bằng gỗ đỏ, hết thảy đều giống y như đời trước.

Người giúp việc dừng trước một căn phòng ở lầu 2, cung kính nói: "Tiên sinh, đã đến nơi rồi. Tôi xin phép rời đi trước."

"Ừm." Lăng Sầm gật đầu, chờ người giúp việc đi khuất, cậu đứng trong chốc lát, hít sâu một hơi, cuối cùng cậu cũng có thể gặp Lục Kiêu rồi. Có thể được tái giá với anh, cậu nhất định sẽ quý trọng, cậu muốn khiến cho anh trở thành Alpha hạnh phúc nhất. Gõ nhẹ cửa, không nghe thấy tiếng đáp, Lăng Sầm đẩy ra cánh cửa nặng nề. Tiếng cửa mở ma sát sàn nhà phát ra âm thanh trầm đục. Lăng Sầm nhìn vào một chút, trong phòng tối thui, cạnh cửa chỉ có một người máy trí năng gia dụng loại nhỏ, không có người giúp việc nào.

Lăng Sầm nhẹ nhàng tắt đi người máy, cậu không muốn đêm tân hôn của mình có người nhìn, dù là người máy cũng không được. Ở thời đại người máy phổ biến, chẳng mấy ai để ý điều này, không giống người ở địa cầu cổ.

Lăng Sầm nhìn thấy một thân ảnh gầy ốm ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, khóe mắt cậu chợt cay. Rốt cuộc cậu cũng đã được gặp lại Lục Kiêu. Đời trước khi đứng tại chỗ này, trong lòng tràn ngập sợ hãi và phẫn hận, thậm chí nghĩ về người sắp là chồng mình trán cậu còn toát đầy mồ hôi. Nhưng giờ đây trong lòng cậu chỉ tràn ngập hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến Lục Kiêu sẽ là chồng mình, miệng cậu đều nhịn không được mà kéo lên.

Giơ tay lau đi ướt át nơi khóe mắt, Lăng Sầm không muốn Lục Kiêu nhìn thấy nước mắt của cậu. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn nỗ lực ngủ thêm, còn đắp cả mặt nạ mắt, chính là vì không muốn Lục Kiêu biết cậu đã khóc, cậu sợ Lục Kiêu sẽ nghĩ cậu không muốn gả cho anh.

"Em có thể bật đèn không?" Lăng Sầm nhẹ giọng hỏi.

Lục Kiêu không có trả lời, vẫn cứ im lặng ngồi trên xe lăn. Lăng Sầm đợi một lúc đành tự mình sờ soạng bật đèn lên.

Toàn bộ đèn trong phòng đều bật lên, sáng rực như ban ngày.

Lăng Sầm nhìn đến bên cửa sổ, Lục Kiêu vẫn ngồi trên xe lăn trầm mặc nhìn cậu. Sau lưng anh là bóng đêm sâu thẳm. Toàn thân anh tản mát ra hơi thở tối tăm, lạnh lùng nhìn cậu, trên mặt anh mang một chiếc mặt nạ màu bạc, che đi phần mặt bị nọc độc của nữ hoàng trùng tộc ăn mòn, chỉ lộ ra đôi mắt và phần trán.

Bộ dáng Lục Kiêu lúc này nhìn như phim kinh dị đủ sức dọa lui bất cứ ai. Nhưng đó không bao gồm Lăng Sầm, cậu vẫn đứng ở của, nhẹ giọng dò hỏi: "Em có thể đi vào không?"

Lục Kiêu nghe thấy giọng nói trong trẻo như ngọc thạch va chạm, tinh khiết sạch sẽ. Anh vẫn trầm mặc. Khi Lăng Sầm bước vào, trong bóng tối anh đã thấy dáng vẻ của cậu, hiện tại dưới ánh đèn càng thấy rõ ràng.

Thật sự là một Omega rất rất xinh đẹp. Mẹ anh đã nói, người ghép đôi gen với anh là một Omega vô cùng xinh đẹp. Khi nghe tên, anh đã nhớ ra người đó, trước kia khi còn ở quân bộ anh đã từng nghe qua.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ