Chương 177: Tiếp nhận quân quyền

2.8K 198 24
                                    

Edit: Lạc Yên

"Buổi sáng tốt lành." Bởi vì vừa mới tỉnh giấc, thanh âm của Lục Kiêu có hơi khàn.

Giờ là đúng 6 giờ sáng, đồng hồ sinh học khiến anh thức giấc. Trong ngực anh, không biết Lăng Sầm đã dậy từ lúc nào, đang nghiêng người chăm chú nhìn anh.

Lăng Sầm thò qua, hôn nhẹ lên khóe môi Lục Kiêu, nhỏ nhẹ đáp lời: "Buổi sáng tốt lành."

Lục Kiêu ôm Lăng Sầm một lúc, thần thanh khí sảng tự dịch sang xe lăn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lăng Sầm vẫn nằm trên giường, biểu tình vẫn hơi ngơ ngẩn không biết đang nghĩ gì.

"Em giúp ta lấy quân phục được không?" Lục Kiêu vừa chuyển xe lăn đến bồn rửa mặt nhấn nút, bồn rửa đã tự động hạ xuống độ cao thích hợp thuận tiện cho anh rửa mặt, anh vừa bôi kem cạo râu vừa nói vọng ra.

"Dạ." Lăng Sầm đáp lời, xuống giường đến phòng để quần áo, lấy ra chế phục đã được ủi thắng thớm, cũng lấy thêm một đôi giày đã được đánh bóng, cùng mang vào phòng ngủ. Sau đó lại trèo lên giường tiếp tục yên lặng ủ ê ngây ngốc.

"Làm sao vậy em?" Rốt cuộc Lục Kiêu cũng phát hiện cảm xúc của Lăng Sầm không đúng, chuyển xe lăn từ phòng tắm ra trước mặt Lăng Sầm, nhỏ giọng hỏi.

Lăng Sầm hơi cúi đầu, nắm lấy vạt áo của Lục Kiêu, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi vò vò, mân mê, chậm chạp lên tiếng: "Có cảm giác anh rất cao hứng."

Khoảng thời gian gần đây tinh thần Lục Kiêu rất phấn chấn, tuy mỗi lần nghe báo cáo điều tra chuyên sâu hơn về Nữ hoàng trùng tộc khiến anh lâm vào trầm tư, thì ngoài lúc đó ra cảm xúc đều trên mức vui vẻ.

Khi Lục Kiêu có thể trở lại làm việc ở quân bộ, Lăng Sầm rất hài lòng với công việc văn thư của anh, sáng chín chiều sáu, thỉnh thoảng mới tăng ca, mỗi ngày đều có thể an toàn hoàn thành công việc trở về nhà cùng cậu và bé con.

Nhưng với Lục Kiêu, thích thú hay nói đúng hơn là hưởng thụ lại chính là những ngày tháng hiện tại. Tuy không biết nhóm quân nhân anh tiếp nhận có nhân số bao nhiêu, đây là cơ mật nên dù là người bên gối Lăng Sầm cũng không thể biết được. Nhưng quân quyền trở lại trong tay vẫn khiến Lục Kiêu thỏa mãn. Lần nữa thích ứng với vai trò chỉ huy lãnh đạo quân sự, anh cảm thấy như mình trở về quỹ đạo chính xác của bản thân mình.

Công tác văn chức lúc trước chỉ như là một bước đệm nhỏ trong nhân sinh của anh.

Nghe Lăng Sầm nói, Lục Kiêu không biết nên đáp lời thế nào, nắm lấy ngón tay cậu, nhẹ bóp bóp mấy đầu ngón tay mềm mại, vệt lấp lánh trên ngón áp út ánh vào đáy mắt anh khiến Lục Kiêu nhớ lại lời anh từng hứa với Lăng Sầm ngày trước. Tâm khẽ động, anh hạ quyết tâm nói:

"Chờ công tác điều tra Trùng tộc kết thúc, xác nhận hoàn toàn không có nguy cơ gì đối với Liên Bang, quân đội điều lệnh về lại vị trí cũ, ta sẽ xin chuyển chức làm huấn luyện viên lý luận, hoặc ta có thể xin về lại học viện Reiss tiếp tục dạy học, được không em?"

Lăng Sầm ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đôi mắt lam đầy dịu dàng đang chăm chú nhìn cậu. Lục Kiêu nhận thấy ánh nhìn của cậu theo bản năng mỉm cười, nụ cười cũng rất dịu dàng dung túng.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ