Chương 2: Gối ôm hình người.

3K 236 14
                                    

Xe đến nơi liền dừng lại. Khi xe tắt máy, Trì Thược liền đem ánh mắt yên tĩnh từ ngoài cửa sổ kéo trở lại.

Tài xế ở phía trước đẩy cửa xuống xe, lúc Trì Thược cho rằng gã sẽ quay lại ghế sau đánh thức Hàn Thịnh, thì tài xế cũng chỉ để lại cho Trì Thược một ánh mắt không rõ ý nghĩa rồi trực tiếp rời đi.

Trì Thược khẽ nhếch miệng, cảm thấy mù mờ trước sự phát triển không thể giải thích này. Hiện tại là tình huống gì, tài xế bỏ xe chạy lấy người.

Chắc không phải bởi vì biết rõ sau khi Hàn Thịnh tỉnh lại sẽ phát hỏa, cho nên sớm rời đi trung tâm lửa giận, như vậy liền có thể tránh khỏi bị Trì Thược vạ lây.

Trì Thược mím mím môi, lấy điện thoại ra xem thời gian, đã sắp đến nửa đêm 12 giờ nhưng người đàn ông đang nằm trên đùi cậu vẫn thụy nhan an tường như trước. Cửa kính xe chỉ mở một khe hở nhỏ, Trì Thược lại không cảm giác được gió ở bên ngoài thổi vào trong xe.

Bên trong không gian thu hẹp, nhiệt độ từ từ tăng lên, bên tai có thể nghe đến tiếng hít thở trầm ổn có nhịp điệu của người kia. Cánh tay Trì Thược nhấc lên lại thả xuống, thả xuống lại nhấc lên, cứ như thế qua vài lần, rốt cuộc tay Trì Thược cũng đặt trên bả vai của Hàn Thịnh.

Nhẹ nhàng đẩy hắn, Trì Thược thoáng hít sâu, cùng người đàn ông đang ngủ say nhẹ nói: "Hàn tổng, đã đến." Âm thanh vừa ra như đá chìm trong biển lớn, mấy phút trôi qua vẫn không ai đáp lại. Bị đầu của Hàn Thịnh gối quá lâu, Trì Thược cảm thấy hai bắp đùi đều càng ngày càng tê.

"Hàn tổng, Hàn tổng..." Không có được đáp lại, Trì Thược không khỏi gia tăng chút âm lượng. Người đàn ông đang gối trên đùi cậu phút chốc mở mắt ra, cho dù vừa mới tỉnh lại, nhưng cũng khó từ mắt hắn thấy được sự mờ mịt. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo khiến tim Trì Thược đột nhiên ngừng đập trong nháy mắt.

Trong nháy mắt khôi phục thanh minh, Hàn Thịnh chỉ trong chốc lát liền rõ ràng trong lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì. Nếu đổi thành người khác, phỏng chừng trên mặt đều sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng Hàn Thịnh người này lại không phải người bình thường. Hắn trực tiếp từ trên đùi Trì Thược ngồi dậy.

Ô tô yên tĩnh ngừng, chỗ điều khiển phía trước đã không còn người. Trong xe toàn bộ chỉ có hắn cùng thanh niên bên cạnh. Hàn Thịnh đối thanh niên ước chừng có chút ấn tượng, cũng không phải trước đây hắn từng gặp qua Trì Thược, mà là hắn có một tiểu chất nữ, Trì Thược chính là thần tượng yêu thích của nàng.

Lúc đó chỉ liếc mắt nhìn một cái, Hàn Thịnh trước đến giờ đã gặp qua sẽ không quên được, cho nên nhớ tới một chút. Thanh niên uống rượu say, vốn dĩ là lên một chiếc xe khác, nhưng bất ngờ lại lên nhầm xe của hắn.

Hơn nữa, cũng ngoài dự liệu của Hàn Thịnh, lúc thường đổi lại là những người khác, lên nhầm xe của hắn, còn tại lúc hắn đang đau đầu mà ghé vào tai hắn cằn nhằn, hắn tất nhiên chỉ có thể đem người ném xuống xe.

Hắn nhớ tới vừa nãy tại sao lại không có hành động. Tựa hồ là thanh âm của thanh niên quá mức thanh nhuận, còn có lúc thanh niên nói chuyện, gò má trái sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt. Lúm đồng tiền kia giống như một loại rượu tinh khiết, hương thơm nức mũi.

[Edit-Hoàn] Làm gối ôm cho hào môn chó dại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ