Chương 14: Hôn môi.

1.8K 127 9
                                    

Xúc cảm so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại hơn, vừa hôn lên, đã khiến trong lòng Hàn Thịnh khẽ run. Cỗ rung động này, suýt nữa khiến Hàn Thịnh quên mất việc, mình còn đang muốn đút thuốc cho Trì Thược.

Hắn hôn đôi môi của Trì Thược, ôn nhu mút một chút, tay giữ lấy cánh tay của Trì Thược, lại dùng thân thể áp chế giãy dụa của Trì Thược. Ôn nhu hôn cậu, sau đó Hàn Thịnh thử dùng hàm răng để mở đôi môi đang mím chặt của Trì Thược ra.

Trì Thược đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cả người đều bị sốt đến hồ đồ rồi, trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm thấy có một con đại cẩu đang liếm môi cậu. (ALice: Tui cừi ẻ.)

Trì Thược rất yêu thích loại động vật như chó, nhưng loại chó có hình thể so với cậu còn to lớn hơn, giống như tòa núi nặng trình trịch đè lên cậu, thì Trì Thược liền không thích chút nào.

Trì Thược lắc lắc đầu, ý đồ muốn tránh né đầu lưỡi của đại cẩu. Đột nhiên Trì Thược nghẹn ngào một tiếng, hạ thân của cậu bị cọ đến, đột nhiên bị ma sát như vậy, khiến cho cả người Trì Thược đều run lên.

Một cỗ dòng điện khác thường khuếch tán toàn thân, khiến cho eo của cậu cũng mềm nhũn.

Điều này cũng khiến cho đôi môi của Trì Thược, không thể tiếp tục mím chặt được nữa, mà ngay lúc cậu nghẹn ngào thì liền bị đầu lưỡi của đại cẩu, xâm nhập vào trong miệng. Chờ đến khi cậu muốn mím môi lại, thì đại cẩu lại lấy móng vuốt nắm dưới cằm của cậu, không cho cậu nhúc nhích.

Trong miệng bị nhét vào thứ gì đó, còn ăn không hề ngon. Trì Thược theo bản năng lấy đầu lưỡi đẩy nó ra. Nhưng chỉ vừa đẩy một chút, thì đại cẩu trên người hơi ngừng lại, sau đó đầu lưỡi của cậu lại bị đại cẩu cắn chặt.

Có trời mới biết, Hàn Thịnh phải dùng bao nhiêu định lực, mới không đem Trì Thược đang chủ động cứ như vậy mà ăn tươi. Trì Thược sinh bệnh phát sốt, cả người đều xuất hiện ửng đỏ, càng hiện ra vẻ non mềm mà ngon miệng.

Hàn Thịnh nhìn người đang mê hoặc hắn mà không tự biết, đối phương cũng cứ như vậy không hề phòng bị mà hướng hắn mở rộng thân thể, khiến cho Hàn Thịnh chỉ muốn dùng sức, đem người ôm vào trong lòng mà xoa nắn.

Lần này, hắn cũng không dùng miệng đút thuốc cho cậu, vì Hàn Thịnh sợ mình sẽ lại bị Trì Thược vô ý thức câu dẫn, mà khiến cho lực tự chủ cũng cạn sạch.

Chờ cho Trì Thược cuối cùng cũng uống xong thuốc, thì trên người Hàn Thịnh cũng ra một tầng mồ hôi. Vốn đã tắm qua, nhưng bây giờ Hàn Thịnh lại phải đứng dậy đi tắm lại một lần nữa.

Nhưng mà không giống với lần trước, lần này Hàn Thịnh là dùng nước lạnh để tắm. Chờ địa phương đang hưng phấn kia giảm xuống, Hàn Thịnh mới rời khỏi phòng tắm.

Để dược hiệu của thuốc hạ sốt phát huy, còn cần một thời gian nhất định. Hàn Thịnh trở lại trên giường, bị dằn vặt một trận như vậy, cơn buồn ngủ của hắn cũng đều giảm đi rất nhiều. Hàn Thịnh ngồi tựa ở đầu giường, cứ như vậy rũ mắt nhìn chằm chằm thanh niên bên cạnh, còn đang rúc ở trong chăn.

[Edit-Hoàn] Làm gối ôm cho hào môn chó dại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ