Chương 4: Cậu ngủ cùng tôi.

2.3K 175 0
                                    

Câu trả lời trực tiếp này khiến cho Hàn Thịnh có chút bất ngờ. Nhưng mà hắn cũng không thấy quá mức kinh ngạc, vì hắn đột nhiên ý thức được mình lại quên nói chuyện quan trọng nhất.

Nhìn trong đôi mắt thanh niên đang ngồi đối diện với mình, có đủ sự phẫn nộ cùng bài xích, liền biết Trì Thược hẳn là hiểu lầm.

"Là tôi quên, những thứ tôi cho cậu, cũng không phải là vì tôi muốn quy tắc ngầm cậu." Đây là thói quen cá nhân của Hàn Thịnh, hắn không quen cùng người khác nói xin lỗi, cho nên chỉ nói đại ý của mình.

Không phải quy tắc ngầm?

Cho chi phiếu, còn cam kết cung cấp tài nguyên chất lượng tốt cho cậu. Không phải muốn quy tắc ngầm, lẽ nào Hàn Thịnh cho cậu những thứ này, chỉ là muốn cùng cậu làm bạn bè.

Nhưng cũng không có phương pháp nào làm bạn bè kiểu này cả. Trì Thược khóe môi nguyên bản tự nhiên hơi cong, lúc này cũng đã đè ép xuống.

"Vậy Hàn tổng cho tôi những thứ này, là muốn làm gì?" Trì Thược ánh mắt lạnh lùng dò hỏi.

"Cậu ngủ cùng tôi." Hàn Thịnh bật thốt lên, trước khi Trì Thược hiểu lầm lần thứ hai, hắn lại nói tiếp, "Ý trên mặt chữ, cậu chuyển tới chỗ của tôi, buổi tối cùng tôi ngủ."

Trì Thược không khống chế được cười lạnh. Muốn cậu ngủ cùng, còn không gọi là quy tắc ngầm. Nếu như cái này còn không gọi là quy tắc ngầm, thì cái gì mới được gọi.

Trì Thược cảm thấy, có lẽ ngày hôm nay cậu ngồi ở chỗ này chính là một sai lầm. Người như Hàn Thịnh, căn bản không phải cùng một giai tầng với cậu. Lời đối phương nói, chỉ khiến cậu cảm thấy hoang đường cùng buồn cười.

Cậu không biết là do ánh mắt đối phương có vấn đề, hay là do bản thân cậu từng ở nơi nào khiến cho Hàn Thịnh sinh ra ảo giác như vậy, cho rằng cậu sẽ tiếp thu cái loại quy tắc ngầm kia, đi đường tắt bò lên trên người khác.

Trì Thược đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Mặc dù Hàn Thịnh trực tiếp đưa chi phiếu như vậy, nhìn thế nào cũng là hành vi sỉ nhục người khác. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cậu vẫn không thể tại chỗ trở mặt với hắn.

"Cảm ơn hậu ái của Hàn tổng, nhưng rất xin lỗi, tôi còn không có thiếu tiền đến mức như vậy."

"Về phần phim điện ảnh, truyền hình gì đó, chính tôi sẽ tự nỗ lực tranh thủ. Tôi cũng luôn tin chắc một chuyện, không phải đồ của mình thì đừng nên lấy".

"Vì tôi sợ chính mình không còn mạng để dùng."

Trì Thược nói mấy câu đúng mực, nhưng thái độ cự tuyệt đều rất rõ ràng.

"Đúng rồi, kính xin Hàn tổng giơ cao đánh khẽ, thả trợ lí của tôi ra, xin ngài đừng liên lụy đến người vô tội."

Đôi mắt của Trì Thược vốn đã sáng ngời, lúc này lại giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong, ánh lửa khiếp người đoạt phách. Hàn Thịnh không phải chưa từng thấy qua người đẹp, cả nam cả nữ, thanh thuần, xinh đẹp, cao lãnh, mềm mại đáng yêu, kiểu nào cũng có.

[Edit-Hoàn] Làm gối ôm cho hào môn chó dại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ