Mở

477 33 3
                                    

Thế kỷ XX, dưới sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, đời sống của người dân ngày càng ấm no. Trải dài theo bản đồ đất nước đều được lấp đầy bởi những thành phố phồn hoa rực rỡ đã không còn hiếm lạ.

Tuy nhiên dưới bầu trời rộng lớn kia, lại không thiếu những địa phương đất vắng người thưa, sinh hoạt giản dị mà yên bình, thị trấn Ninh Ba dưới chân núi Sơn Tây thuộc dãy Trường Sơn chính là một nơi hẻo lánh như vậy.

Lúc này trời đã về chiều, bởi ánh mặt trời đã sớm khuất dần sau dãy núi xa xa mà bốn bề đều mờ tối. Khí lạnh giăng đầy trong không gian chỉ có vài ngôi nhà tranh cũ kỹ, mặt đường lót đá nhỏ hẹp càng thêm tối tăm lạnh lẽo.

Bóng dáng một người cao gầy xuất hiện nơi đầu ngõ, trên người hắn mặc quần áo hết sức bình thường, bên ngoài là áo giữ ấm cùng khăn len được treo bán tại cửa hàng gần đó.

Lại gần một chút sẽ phát hiện mặc dù hắn không vội vàng, bước chân bên dưới lại cực kỳ nhanh nhẹn, đừng nói không giống một nhân viên công vụ, khí chất trầm ổn trên người hắn càng không giống những người nông dân quanh năm cày cấy trong thôn.

Không cần lại phỏng đoán lung tung, chỉ cần lại gần thêm một chút liền nhất thanh nhị sở* dung mạo như điêu như khắc, như tranh như họa của nam nhân này, khiến lòng người nhất mục kinh tâm*, không thể dời mắt, người này vừa nhìn liền biết chắc chắn không phải người trong thôn, cho dù phải, cũng chỉ là tạm thời trú chân.

* Nhất thanh nhị sở: rõ ràng.
* Nhất mục kinh tâm: nhìn một lần liền kinh ngạc.

Khuôn mặt nam nhân đẹp đẽ, đôi mắt lại ẩn chứa ôn nhu vô hạn, tựa như thu thủy, lại ấm áp như nhật nguyệt trên cao. Bên dưới là môi mỏng nhạt màu, một khi cười lên, e rằng vạn người đều tình nguyện dâng mình, mặc hắn định đoạt.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu với dì bán hàng đang dọn sạp bên đường, lại đem khăn quàng cổ kéo cao, vừa đem hai tay xoa vào nhau vừa hà hơi thổi ấm. Mặc dù chưa đến sáu giờ, người dân trong trấn giờ này đa số đều đã sớm trở về nhà, cho nên con đường nhỏ gần như vắng lặng không người.

Tiêu Chiến cúi đầu chống lại cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi đến, tăng nhanh bước chân, lại tại lối rẽ mà đụng phải một người.

Nhưng cả hai đều chỉ hơi lùi lại vài bước, đối phương dừng lại một chút, dường như lộ ra kinh ngạc cùng đề phòng với khí lực của hắn.

Ngược lại Tiêu Chiến lại như không có việc gì chỉ hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, bộ dáng thập phần vô hại:

- Xin lỗi.

Lời ra mang theo ôn nhu chân thành, hoàn toàn không có tính công kích, Tiêu Chiến nghe thấy đối phương thở ra một hơi, thu hồi phòng bị trả lời:

- Không sao.

Đối phương vừa nói xong, liền đi ngang qua hắn, nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến nghiêng người, lại tình cờ nhìn thấy hình xăm trên cổ gã.

Đợi người rời đi, Tiêu Chiến mới nhẹ lắc đầu, đè xuống một bụng khó hiểu, lại tiến lên vài bước, dưới chân đột nhiên giẫm phải thứ gì đó.

Sói và Cừu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ