Ninh Ba vốn là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, càng đừng nói đến thôn nhỏ nơi Tiêu Chiến dừng chân còn nằm sâu trong núi, giáp mặt ba bề đều là sườn núi. Nơi này từ lâu đã bị chính phủ bỏ mặc, sau khi Bạch Hổ hoàn toàn thất thế, Tiêu Chiến mang theo Tiểu Liên lưu lạc đến nơi này, mặc dù hắn tự ứng cử rồi trở thành người trông coi, ngày qua ngày cũng chỉ là ra ra vào vào văn phòng, hưởng thụ cuộc sống thanh tĩnh mà an nhàn.
Tiêu Chiến không nghĩ đến, Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, nơi đây liền ngày đêm không yên gà bay chó sủa, còn mở ra một đoạn sử của thôn làng đã sớm bị chôn vùi theo năm tháng.
***
Ánh mắt dán trên ánh lửa cùng ấm nước sôi ùng ục, Tiêu Tiểu Liên nghe thấy tiếng mở cửa, liền vặn tắt bếp lửa, từ trong bếp chạy ra.
- Anh ơi, nước nóng nấu xong rồi!
Tiêu Chiến đem người đi vào, liếc mắt nhìn nhóc.
- Cầm lấy.
Tiểu Liên đón lấy thanh kiếm nặng trịch mà Tiêu Chiến ném sang, vừa lôi kéo kiếm vừa như cái đuôi nhỏ theo anh trai đến phòng khách.
Thấy người kia ở trong lòng anh trai không chút nhúc nhích, mặt mũi trắng bệch, Tiểu Liên chọc chọc cánh tay rơi xuống của y mấy lần y cũng không phản ứng, biểu tình trên mặt nhóc từ hiếu kỳ hưng phấn dần dần trở nên sốt ruột cùng lo lắng.
- Anh à, ca ca chết rồi sao?
Tiêu Chiến đem người bỏ trên ghế dài, vừa xoay người đã suýt tông phải nhóc con nhà mình, chậc lưỡi đáp:
- Mạng lớn, không chết được.
- Ờm, vậy em sờ một chút được không?
Tiêu Chiến đang lấy hòm y tế trên kệ xuống thì nghe thấy lời này, hắn buồn cười hỏi:
- Muốn sờ cái gì?
Vừa quay đầu liền nhìn thấy nhóc nhà mình đang vô cùng tập trung, dùng bàn tay múp míp như bông bóp bóp má người ngồi trên ghế. Nắn bóp một hồi, Tiêu Tiểu Liên hai mắt liền sáng rực, như thể khoe khoang mà quay sang nói với hắn:
- Ca ca đẹp quá đi, giống y búp bê trong cửa hàng của thím Trương luôn. Từ giờ ngày nào em cũng có thể sờ sờ rồi nha.
Tiêu Chiến thực sự nghi ngờ đây mới là mục đích nhóc con muốn cứu người.
Thôi, kẻ háo sẵn như hắn có quyền gì mà cấm thằng bé làm gì, Tiêu Chiến bật cười, xoay người vào bếp lấy nước.
Đứng trong bếp một hồi hắn mới chợt nhớ ra.
- Tiêu Tiểu Liên, ngày mai nhóc còn phải lên lớp đấy, đi ngủ ngay cho anh.
Nếu là ngày thường, nhóc con thế nào cũng mèo nheo giả bộ đáng thương với hắn, ngoài ý muốn là hắn lên tiếng một lúc, ngoài phòng khách Tiểu Liên vẫn không trả lời hắn, yên tĩnh một quãng, Tiêu Chiến đem nước ấm rót ra, mới nghi hoặc từ phòng bếp trở về.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, quả nhiên người trong phòng khách đã tỉnh lại. Tiêu Chiến nhìn vỏ kiếm rơi trên sàn, lại nhìn lưỡi kiếm sắc bén còn mang theo mùi máu tanh đang đặt trước cổ nhóc con nhà mình, biểu tình ôn hòa không chút thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói và Cừu (Fanfic)
FanfictionĐam mỹ, hiện tại, trinh thám, kinh tủng huyền nghi... Thiết lập nhân vật: tạm chưa rõ. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.