Chương 5

370 53 15
                                    

Góc nhỏ cùng t/g:

-Xin chào!!!

-Bữa nay em cố gắng ra truyện sớm, vì hôm nay là ngày-

SINH NHẬT CỦA EM *Tung bông* Nên em quyết định sẽ dành Chương này để viết thật dài về OTP của em ÓwÒ. Cứ coi như là quà sinh nhật cho bản thân đi -w-

*Lưu ý: Bác nào NOTP cặp này thì làm ơn lượn giùm em vì em không muốn gạch đá hay đục thuyền gì vào ngày vui của mình ^p^)/

-Thế nhé, chính xác là cặp ship nào thì các bác sẽ biết ngay thôi. Còn giờ thì vô truyện nào

(~UwU)~

__Gạch__Chắn__Siêu__Cute__:3__

[ . . .

''Hả?''

''Liệu tôi có thể...-'']

.

.

.

Cậu quay người lại đứng đối diện với người đằng trước, im lặng không nói. Anh thấy môi cậu cứ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. VN đưa đôi mắt to tròn của mình thoáng ngước đầu lên nhìn lướt qua người trước mặt rồi lại cúi mặt cặm cụi xuống đất bày vẻ trầm tư. Phải rồi, mình có thể làm gì nhỉ? Xin anh ta cho ở nhờ nhà? Hay tình nguyện làm người giúp việc cho nhà anh ta? Agh...Làm sao đây?! Giờ mà mở mồm ra xin thì mất mặt lắm. Mình vẫn còn muốn giữ lIêM sĨ ah-

Thấy người ''con gái'' trước mặt không có ý định nói tiếp anh cũng im lặng không nói gì. Ý muốn chờ ''cô'' mở lời.

''À...ừm...'' Mặc kệ đi..Cái bản mặt già này của mình cũng không phải mỏng gì, chẳng qua chỉ là xin chỗ ở thôi mà. Ừm là vì nhiệm vụ công lược ah. Hy sinh, hy sinh.

''Có thể cho tôi ở..ở n-nhờ đêm nay ở n-nhà anh...không?'' Được rồi ahhh hạnh phúc quá đi cuối cùng cũng thốt ra được. Cậu nói với giọng hơi run sau đó thì nhỏ dần và cứ lí nhí trong họng như tiếng muỗi kêu. VN không khỏi cảm thán bản thân mình mặt cũng khá dày đấy ='))

''Ha-...?'' Anh không phải ngạc nhiên vì thái độ lật mặt như lật bánh tráng của cậu mà ngược lại có chút thất vọng. Anh đã nghĩ người đang đứng trước mặt mình này có chút thú vị.. Vậy mà chưa gì cậu đã lật đổ cái suy nghĩ đó của anh. Ở thế giới này chưa có ai là chưa từng nghe đến tên anh, cũng chưa có ai chưa nhìn qua mặt anh một lần. Số lượng người phải đổ rạp dưới chân anh nhiều vô số kể. Mặc dù hiện tại anh đang bịt kín mặt hết sức để không bị nhận ra thân phận, nhưng anh đảm bảo những ai đã gặp qua anh rồi nhất định sẽ nhớ rõ lấy hình bóng của anh. Chỉ cần nhìn từ xa họ đã có thể nhận ra anh, cái trường hợp này anh không phải gặp lần một lần hai nữa mà là vô số lần rồi đến nỗi khiến anh cũng không nhớ nỗi nữa là.

Người trước mặt anh bây giờ chẳng những không nhận ra anh là ai mà còn nói chuyện với anh một cách rất phi thường tự nhiên không phải là dùng đến kính ngữ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến anh phải tò mò một phen rất muốn biết ''cô gái'' này rốt cuộc có phải là người rừng hay không nữa. Không cần ''cô'' ta mở miệng anh cũng nhất định đem người này về nhà mà chơi đùa một phen, mặc kệ cho ''cô'' có cầu xin thế nào thì cũng vậy thôi bởi vì con người anh xưa nay là vậy mà. Thứ anh muốn anh nhất định sẽ đoạt được nó quang minh chính đại mà tuyên bố với thiên hạ đó là đồ của mình không cần phải đếm xỉa hay mở miệng xin xỏ người khác. Nhưng nếu đã có lòng xin anh rồi thì bản thân anh cũng không cần mắc tội danh bắt cóc người vô cớ làm gì nữa rồi =)). Tự nhiên khi không lại tự đưa thân tới, vậy anh cũng sẽ không khách sáo nữa.

[CONTRYHUMANS] -Tôi Xuyên Không Để Lập Harem?! -CHsVN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ