Chương 6

316 46 12
                                    

Góc nhỏ cùng t/g:

CHÚC MỪNG NĂM MỚII  ^v^

Xin lỗi vì em không thể ra chap nhanh hơn được Ụ-Ụ

Em rất BậN chơi máy không có thời gian viết cho mấy bác dịp tết đầu năm-

HAPPY VALENTINE DAYY  <3

Chúc mừng ngày Valentine (muộn)

__Nhớ__Ta__Không__OwO__?__

["Hơ-...C-Cuba..?"]

.

.

.

''Aghh..chán quá điii'' VN nằm trên chiếc giường nệm màu trắng tinh khiết bằng bông cỡ King size lăn qua lại than vãn.

Quả thật bây giờ cậu rất rất muốn ra ngoài chơi nha. Cậu cứ nghĩ tìm được chỗ nuôi thân rồi thì không cần phải lo gì nữa rồi. Nhưng sau khi về đây thì cậu liền bị nhốt trong chính nơi ''nuôi thân'' của cậu.

Biết gì không? Đã 2 tuần rồi kể từ khi cậu về đây ở. Từ đó đến giờ cậu vẫn chưa được ra khỏi căn phòng này lần nào. Thử hỏi xem một con người hoạt bát thích đi chơi đây đó như cậu mà bị nhốt như nhốt tù thì có chán không?

Cái này thì không cần phải động não đâu nghĩ bằng đầu gối cũng có thể nghĩ ra ah.

Buồn bực quá mà không biết ném đi đâu, thôi thì cậu chỉ đành giữ nó trong lòng mà kêu la với trời đất  vậy chứ ai bảo cậu chơi ngu thì lo chịu thôi. ( Cái này người ta gọi là nghiệp đó anh =)) )

Haizzz... Tại sao cậu lại rơi vào tình cản này chứ? Vn vẫn lăn trên chiếc giường King size của mình buồn bực nhớ lại...

.

.

.

Không...Không phải là cậu ấy! Cuba cậu ấy... Cuba của mình (ý nói Cuba ở thế giới thật của Nam ấy) cậu ấy đã..

... Không phải cậu đang ở thế giới khác mà nhỉ, cậu quên mất vốn dĩ nơi này chỉ là một thế giới ảo do trò chơi tạo ra mà thôi cậu không nên quá nhập tâm vào thế giới này. Cậu chỉ muốn quay lại thế giới cũ thôi nơi mà mọi thứ luôn làm cho cậu đau khổ nhưng cậu không ghét bỏ nó vì chính cậu là người đã lựa chọn nó mà. Cái trò chơi công lược gì đó cậu không muốn chơi nữa tất cả chỉ là giả mà thôi cần gì phải tốn sức yêu đương với một THỨ KHÔNG TỒN TẠI CHỨ? Đây không phải Cuba ở thế giới cậu anh ta một chút cũng không giống.

VN hơi cúi đầu suy nghĩ. Cậu đang đấu tranh tư tưởng nha. Mặc cho cậu biết mọi thứ chỉ là giả nhưng sao nó lại chân thật tới vây? Người con trai đang đứng trước mặt cậu đây thật sự ..rất chân thật.

''...''

''Này ,tôi đã giới thiệu bản thân mình rồi bây giờ đến lượt cậu đấy.'' Anh cuối cùng vẫn phải là người mở miệng trước. Anh chính là cảm thấy nếu cả hai tiếp tục im lặng không nói gì thì có lẽ bầu không khí ngột ngạt này sẽ khiến anh ngộp thở chết mất.

Anh biết rằng bản thân mình rất có tầm ảnh hưởng nếu cứ 10 người thì sẽ hết 9 người biết tới anh(Chỉ có 9 người thôi nha vì vẫn có một số người không biết tới anh và đó là những con người có thể gọi là ''người rừng''). Nhưng cũng không phải là cái thể loại ngạc nhiên mà chết lặng này đi? Tất nhiên anh cũng có từng gặp qua kiểu người phản ứng chậm khi biết anh là ai thường thì phải mất một lúc họ mới lượm hồn về được nhưng cái phản ứng chậm của cậu này thất sự hơi bị lâu à nha.

[CONTRYHUMANS] -Tôi Xuyên Không Để Lập Harem?! -CHsVN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ