𝓣𝓱𝓻𝓮𝓮

779 103 15
                                    

Khi Gừng tắm xong đi ra đã thấy ngoài sân có thêm ba người con trai nữa đang phụ chị Linh với anh Long bày biện thức ăn ra cái bàn lớn đặt giữa hai dãy:

- Ủa thằng bé mới đến nè. Lại ăn cơm đi em.

Chàng trai với giọng miền Nam đặc sệt của mình vừa nhìn thấy cậu thì ngay lập tức mỉm cười. Gừng ngoan ngoãn cúi chào rồi cũng xưng báo họ tên với ba ông anh.

- Anh là Hoàng, em gọi Hành cũng được cho đỡ nhầm nha. Đây là Thái Tú nhìn nó ít nói vầy thôi chứ không phải bị câm đâu nha.

Huy Hoàng lôi kéo người con trai da rám nắng giới thiệu với cậu. Người tên Thái Tú kia lúc đầu còn thoáng lầm lì nhưng lúc anh mỉm cười xoa đầu cậu nói có gì cứ qua tìm bọn anh thì lại ấm áp không tả nổi. Hình như có gì đó lạ lạ vừa xẹt qua.

- Anh là Trường Giang. Ở phòng giữa dãy  đối diện, anh ở cùng thầy Nam mà nay thầy không về. Có gì muốn uống trà sữa ăn bánh tráng trộn thì qua quán anh nhé. Nay thằng Thành cũng chạy đi qua quán anh Hải của nó ăn trưa rồi. Tối nó về anh giới thiệu cho.

Chàng trai với mái tóc màu rượu vang vừa ôm rổ táo đi ra vừa nói làm Gừng quên luôn cái cảm xúc nhộn nhạo trong tim vừa xuất hiện.

- Đói quá. Có cơm chưa chị Linh ới?!

Tuấn Huy từ trong phòng bay ra như một cơn gió làm Gừng giật mình, anh Hoàng Long bưng nồi canh cá to bự chầm chậm bước ra làm bụng cậu lập tức sôi lên biểu tình. Tuấn Huy ôm bát đũa đi ra thấy cậu vẫn đứng ngơ ngẩn liền tiện tay tha luôn cậu ngồi xuống cạnh mình. Chị Linh đặt trước mặt cậu bát cơm đầy ụ kèm cái liếc mắt cảnh cáo:

- Ăn cho no đi nghe không? Đừng có ngại rồi đói.

- Dạ em cám ơn ạ.

Gừng mời anh chị ăn cơm sau đó vùi đầu vào cái bát của mình. Đồ ăn chị Linh nấu ngon thật đấy, đúng là con gái có khác. Một miếng sườn được đặt gọn trong bát làm cậu giật mình ngẩng lên. Thái Tú mỉm cười bảo cậu phải ăn nhiều vào sau đó quay sang cằn nhằn cậu bạn cùng phòng của mình không chịu ăn rau. Gừng ngẩn người nhìn miếng sườn trong bát lại nhìn người anh ngồi đối diện, cảm xúc khác lạ thần không biết quỷ không hay khẽ len lỏi vào tim cậu bé. Ôi đứa nhỏ mới lớn như tấm chiếu mới vậy.

Ăn uống xong xuôi, Gừng đứng dậy xung phong rửa bát nhưng nhanh chóng bị chị Linh gạt phắt đi với lý do thằng bé mới lên còn mệt để nó nghỉ ngơi, thế là đống bát đũa rất tự nhiên rơi vào tay Tuấn Huy. Anh Giang và anh Hoàng vừa ăn xong đã chuồn đi đâu mất. Giữa tiếng kêu gào của Tuấn Huy, anh Hành cực kỳ tốt bụng xắn tay áo nói sẽ rửa giúp nhưng còn chưa kịp chạm vào cái bát đã bị anh Tú xách lên ném ra ngoài.

- Rửa hay đập? Ông chả làm được trò gì nên hồn cả. Tốt nhất là biến ra ăn táo với bọn Linh Long đi.

Thái Tú vừa thuần thục xả nước rửa bát vừa nói. Huy Hoàng dậm chân tức giận lôi cu Gừng ra khỏi bếp không thèm quan tâm đến anh nữa.

- Quan tâm người ta không muốn để người ta rửa bát thì nói luôn đê.

Tuấn Huy trêu chọc khi thấy phòng bếp chỉ còn hai người bọn họ. Thái Tú không thèm để ý đến nó chỉ nhàn nhạt mở miệng:

- Làm sao? Thích nên quan tâm đấy được không? Xin lỗi vì quan tâm được chưa?

- Eo ơi. Cơm chó ít thôi!

「 rap việt 」  Xóm trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ