𝓕𝓸𝓾𝓻

1K 115 25
                                    

Buổi chiều hôm ấy, Gừng dành thời gian đi tìm cô bạn thân của mình_ Diệu Huyền, vừa đỗ Học viện Âm nhạc. Cả hai chơi với nhau từ hồi mới vào cấp 3, mới đầu Gừng cũng tính rủ cô bé đi trọ chung nhưng Diệu Huyền đã nhanh chóng từ chối vì đã xí được một chỗ trong ký túc xá của nhóm nhạc mà mình mới tham gia. Hai đứa trẻ dắt díu nhau đi khám phá vài ngóc ngách thú vị của đất Thủ đô. Khi Gừng về đến nhà là đúng năm rưỡi chiều. Trong sân chỉ có Tuấn Huy đang chăm chú cho mấy luống rau ở gần cổng, vừa nhìn thấy cậu anh đã thân thiết hỏi:

- Về rồi à? Gặp bạn vui không?

- Dạ vui lắm ạ. Em còn mua quà cho mọi người á.

Thằng bé cười tít mắt đung đưa cái túi lớn trên tay sau đó tung tăng chạy vào bếp nơi vợ chồng Linh Long đang trổ tài. Gừng tròn mắt nhìn đống đồ ăn la liệt trên bàn nấu, gì đáng sợ vậy?

- Về rồi à? Có để dành bụng ăn cơm không đấy?

Hoàng Long ngước lên khỏi đống xương đang chặt dở cười cười trêu cậu. Gừng treo túi đồ ăn vặt lên sau đó xắn tay áo xông vào mặc cho chị Linh ngăn cản.

- Để em phụ cho ạ.

- Ơ nào? Tối nay là tiệc chào mừng mày mà để mày phụ sao được? Ra kia chơi với thằng Huy đi.

- Dạ không sao ạ. Với lại anh Huy đang bận tưới rau rồi.

Thảo Linh không ngăn được cậu đành đưa túi khoai tây cho thằng nhóc xử lý. Đến khoảng sáu giờ hơn, anh Hoàng cùng với hai người nữa chạy vào bếp với một túi to bia và nước ngọt trong tay.

- Bọn anh mua đồ uống rồi nhé.

Anh Hoàng bỏ lại một câu như thế rồi chạy như bay ra ngoài, hai anh trai một tóc xám khói một tóc đỏ đứng như trời trồng nhìn thằng bé từ trên xuống dưới xong lại nhìn từ dưới lên trên làm Gừng cũng đâm ngại, bỏ mấy con tôm từ trên tay xuống tiến lại chào hỏi:

- Em là Hoàng Long các anh cứ gọi em là Gừng cũng được ạ. Em mới đến mong hi anh giúp đỡ ạ.

- Anh là Hải _ người con trai với mái tóc xám khỏi trả lời cậu sau đó chỉ vào người tóc đỏ bên cạnh _ còn đây là Thành. Có gì khó khăn cứ qua tìm bọn anh nhé.

- Dạ em cám ơn ạ.

- Được rồi. Để chào mừng chú mày, tối nay không say không về

Tiến Thành hào hứng lên tiếng ngay sau đó đổi lại cái vỗ nhẹ lên đầu của Hoàng Hải.

- Mày điên à? Nhà đây rồi còn về đâu nữa?

- Suốt ngày đánh nhau thôi

Người đàn ông cao ráo đi vào với Tuấn Huy theo sát đằng sau. Anh ta đặt túi dứa to lên bàn rồi quay sang cậu.

- Nhóc mới đến hả? Anh là Thái Nam, Gừng đúng không? Anh thấy thằng Huy bảo thế.

- Dạ vâng ạ.

- Có bài gì không hiểu cứ tìm thầy nhé. Chất lượng khỏi bàn luôn.

Tuấn Huy khoác vai cậu cười cười làm Gừng cũng bất giác cười theo. Xem ra mọi người ở đây cũng tốt lắm.

Lúc này anh Hoàng bước vào với bọc bánh mẹ cậu gửi trên tay. Nhìn thao tác chiên bánh thuần thục như đã thực hiện cả trăm lần của ông anh mình Gừng thầm cảm thán. Đúng là con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi, nhiều tiền, tốt bụng lại còn biết nấu ăn.

- Tụ tập ở đây làm gì đông thế? Thằng Tú với thằng Hành mua đồ ăn nhanh về rồi kìa? Ra phụ chúng nó đi.

Việt Hoàng nhíu mày nhìn cả đống người đang đứng như tượng nhìn mình.

- Đứng đây để tranh thủ lúc anh Long chưa về còn chin miếng.

Tiến Thành đầu têu trêu chọc và ngay lập tức cả đám cười ồ lên theo. Tuấn Huy khẽ ghé vào tai cậu giải thích.

- Anh Long còn lại của nhà mình là người yêu anh họ mày. Ảnh thích cái bánh này lắm, bình thường ông Hoàng chỉ làm cho ảnh ăn thôi.

Gừng hơi giật mình sau khi nghe anh Huy nói. Sao mẹ cậu biết người yêu ông anh họ thích gì mà gửi lên nhỉ?

Chị Thảo Linh đổ nốt mấy con tôm ra đĩa sau đó lùa mấy ông con trai như lùa vịt ra ngoài. Ở ngoài sân, Thái Tú cùng anh Hành và anh Giang đã trải một cái chiếu thật lớn. Cơ man bia và hoa quả cũng đã được bày ra. Cả đám quây quần với nhau tạo nên bầu không khí ấm cúng đến lạ. Đúng lúc này một chàng trai nhỏ bé chạy vào từ cổng làm Gừng thoáng sững sờ. Đáng yêu thế. Dùng từ đáng yêu cho một thằng con trai có vẻ không đúng lắm nhưng vì anh trai trước mặt, Gừng mặc kệ. Con cái nhà ai mà cười xinh thế không biết, đã có má lúm lại còn răng khểnh. Gừng thấy ông anh họ mình cười toe toét đứng lên cầm giúp anh kia cái túi xách rồi còn nắm tay người ta tiến lại phía này.

- Nay anh Ricky thả anh về muộn thế? Nhà mình có người mới nè anh. Đây là Long. Cả nhà gọi nó là Gừng. Em họ em ở dưới quê lên trên này học đại học á anh.

- Dạ chào anh ạ.

Gừng lễ phép đứng lên chào anh. Gì thì gì cũng là người yêu của anh mình. Phải nghiêm túc mới được. Chỉ có điều cậu hơi bất ngờ khi mà có vẻ anh Long còn hơn tuổi ông anh họ mình, con người ta nhỏ nhỏ dễ thương muốn chết còn ông anh họ mình thì....... . Với lại theo lời anh Huy thì ông anh này làm tiệm xăm thì phải, sao da dẻ trắng trẻo mịn màng thế này?

- Anh là Thành Long. Làm thiết kế hình xăm bên Cầu Giấy. Thằng Hoàng mà bắt nạt em thì qua tìm anh nhé.

- Dạ

- Ơ kìa anh? Em ngoan mà

- Ừ ngoan. Anh thương

- Eo ơi lại cơm chó rồi

Thảo Linh bất bình lên tiếng. Thành Long cũng không rảnh quan tâm đến điều gì khác khi mà thấy đĩa bánh hạt dẻ trước mắt. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, cũng như bắt đầu một trang mới trong cuộc sống của Lê Trọng Hoàng Long.

「 rap việt 」  Xóm trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ