- Số 1012 ra ngoài có người gặp!!Cánh cửa sắt nặng trịch bị kéo ra kêu ken két, Dịch Ma Kết một thân đồng phục màu xanh đã sớm bạc màu bình thản bước ra, chẳng hề hay đôi môi đang run rẩy vì phấn khích đã bán đứng tâm trạng gã lúc này. Dịch Ma Kết rõ ràng biết mình đang phấn khích vì điều gì, nhưng gã luôn tự chối bỏ nó như cách gã đã làm cả trăm lần trước.
Cho đến khi nhìn thấy người trước mặt, vai Ma Kết không tự chủ trùng xuống. Gã lê từng bước chậm chạp đến nơi người đàn ông đang ngồi hút thuốc trên băng ghế, cất giọng khàn khàn khô khốc:
- Lâu rồi không gặp, ngài quản ngục.
Người đàn ông nghe thấy, chỉ cho gã một cái liếc mắt rồi lại tiếp tục thả những làn khói vào không trung. Lúc này Dịch Ma Kết mới nhận ra mới có mấy năm mà người trước mặt như đã già đi cả chục tuổi, mái tóc đã bạc hơn nửa đầu và những nếp nhăn trên mặt hằn sâu xuống.
- Thời gian gặp tù nhân chỉ có 10 phút, ngài lần này là có chuyện gì?
Người đàn ông dừng việc hút thuốc, thở dài như chuẩn bị quyết định điều gì rồi quay lên nhìn gã.
- Cậu được đặc cách ra ngoài trong một ngày. Đi theo tôi.
Dịch Ma Kết không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng gã lờ mờ nhận ra có điều gì không ổn. Và gã nhận ra linh cảm của mình đã đúng khi gã nhìn thấy ba chữ "Mạn Thiên Bình " chói mắt dán trên tấm kính lạnh lẽo, bên cạnh là hũ đựng tro cốt và tấm hình Thiên Bình đang cười rạng rỡ.
Thứ linh cảm chết tiệt, Ma Kết tự rủa thầm. Nhẽ ra gã không nên đồng ý đi theo người đàn ông này và tiếp tục ngồi trong bốn góc tường u tối của nhà tù. Nhưng rốt cuộc, cái tên Mạn Thiên Bình và nét khổ sở già nua trên khuôn mặt người đàn ông không cho phép gã tiếp tục lừa dối chính mình.
Rằng Mạn Thiên Bình đã không còn trên cõi đời này nữa.
Mắt Dịch Ma Kết dán chằm chằm lên tấm hình của Thiên Bình, hai tay thừa thãi buông thõng hai bên. Gã chẳng thể ngờ, người con gái chỉ mới một tháng trước còn lành lặn nguyên vẹn ngồi đối diện cười nói với gã, vậy mà bây giờ chỉ còn một đống tro tàn. Cuộc đời con người rốt cuộc cũng chỉ có thế, dù có sáng rực đến đâu rồi cũng trở về với cát bụi. Dịch Ma Kết thẫn thờ nghĩ, chỉ thấy trái tim đau đến tê dại, đau đến phát điên. Cả người gã chếnh choáng như mất điểm tựa, nếu không phải gã cố gắng ghì chặt hai bàn chân vào nền đất thì có lẽ gã đã đổ gục từ lâu.
- Con bé chết vì mất máu do tai nạn xe - Giọng người đàn ông khô khan vang lên - Những người ở hiện trường kể lại rằng con bé vì muốn bảo vệ chiếc xe chở lũ trẻ khỏi tên tài xế say xỉn nên đã dùng chính mình để chắn lại.
- Ban đầu tôi nghĩ đó là hành động bộc phát muốn cứu người của con bé, nhưng rồi nhớ đến con bé đột nhiên đến thăm tôi thường xuyên hơn, cũng hay dặn dò tôi nhiều thứ, tôi mới chợt nhận ra hóa ra con bé đã có ý muốn ra đi từ lâu.
Người đàn ông vẫn thao thao bất tuyệt, nếp nhăn trên khuôn mặt càng hằn sâu hơn.
- Tôi đã từng hận cậu, nếu ngày hôm đấy con bé mà không gặp cậu thì hẳn nó vẫn còn sống. Thế nhưng đến bản thân tôi là cha mà không nhận ra con gái mình có điểm bất thường, không thể ngăn cản nó làm điều dại dột. Đến thằng con rể mà tôi tin tưởng giao phó con gái cho hóa ra lại là một kẻ vũ phu tàn nhẫn. Cậu có biết, khi pháp y kiểm tra người nó, bọn họ đã nói trên người con bé có nhiều vết bầm tím, không phải do tai nạn mà là do bị đánh đập. Rốt cuộc, chính tôi mới là người đẩy con bé vào tất cả đau đớn này, khiến nó chết dần chết mòn.
Người đàn ông không thể đứng vững nữa mà ngồi sụp xuống, bàn tay đầy những vết chai sạn che lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Vị quản ngục vốn luôn uy nghiêm vậy mà giờ ngồi khóc như đứa trẻ, lời nói cũng ngày càng hỗn loạn :
- Tất cả là lỗi của tôi. Nếu như ban đầu tôi không cố gắng đầy hai người ra xa nhau...
Dịch Ma Kết dường như chẳng để tâm, gã cất giọng nhẹ bẫng:
- Đâu có khác gì chứ. Dù ngài có làm gì thì giữa chúng tôi đã định sẵn là đường cùng rồi. Vậy thì đâu thể là lỗi của ngài. Mà nếu nói người có lỗi thì chẳng phải người đó là tôi sao. Chính tôi đã tảng lờ ánh mắt khẩn cầu của cô ấy, chính tôi đã lựa chọn không nhìn thấy nỗi đau được cô ấy vụng về che đậy bằng nụ cười gượng gạo. Chính tôi mới là người giết chết cô ấy, khiến cô ấy chết trong sự cô đơn và tuyệt vọng cùng cực.
- Nhưng rốt cuộc tại sao luôn là Thiên Bình? Tại sao người chịu trừng phạt không phải là kẻ tệ hại là tôi hay ngài hay hắn ta? Tại sao chỉ có cô ấy phải chết, chỉ có mình cô ấy đến cùng cũng không có được hạnh phúc?
Dịch Ma Kết nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì xúc động, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. Những cảm xúc điên cuồng xấu xí chiếm lấy đôi mắt vốn vô cảm từ lâu. Nơi ngực trái của gã đau tức đến không thở nổi, tiếng nức nở bị gã khó khăn kìm nén trong cổ họng.
Rốt cuộc cô ấy lại lựa chọn cách tàn khốc như vậy để rời khỏi thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Fic - Kết Bình ] Ngôi Sao Chết
Fanfiction" Anh có biết tội đồ lớn nhất của con người là tự tay kết liễu cuộc đời mình không? Và hình phạt thích đáng nhất dành cho những kẻ đó chính là trở thành Thần Chết, tước đoạt đi mạng sống của những kẻ khác, tự mình nếm trải nỗi đau của những kẻ đó. ...