2

227 33 0
                                    

" Trong vàn khoảnh khắc, gặp em khoảng thời gian tốt đẹp nhất, cũng đau thương nhất. "




Váy trắng kín đáo và mái tóc đen dài thướt tha, vẻ ngoài thanh lịch chẳng hề ăn nhập với không khí ẩm mốc u tối của nơi nhà tù. Những tên tù nhân ở đây dường như đã quen với sự xuất hiện của Mạn Thiên Bình, thỉnh thoảng còn có tên huýt sáo mỗi khi bước chân của em ngang qua. Nhưng em tựa hồ chẳng quan tâm, em bước nhanh đến nơi vị quản ngục đang làm công tác chuyển giao trại giam cho các tù nhân, ngọt ngào cất tiếng :

- Cha!

Người quản ngục nhìn thấy Mạn Thiên Bình, vẻ khắc nghiệt trên khuôn mặt  dần buông xuống, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn:

- Thiên Bình, sao con lại tới đây?

- Con mang cơm trưa cho cha. - Mạn Thiên Bình cười rạng rỡ giơ hộp cơm lên nói.

Dịch Ma Kết vừa chuyển tới nhà tù này ngày hôm nay, từ lúc Mạn Thiên Bình đến gã vẫn luôn một mực cúi đầu. Chỉ cho đến khi cảm nhận được cái nhìn nóng rực đặt trên người mình gã mới khó chịu ngẩng đầu lên, lập tức đón lấy tầm mắt của Mạn Thiên Bình. Mạn Thiên Bình vậy mà không thấy chột dạ, đuôi mắt em cong cong như vầng trăng non, đôi môi đỏ xinh nhấp nháy. Dịch Ma Kết nheo mắt đọc khẩu hình, mày rậm thoáng nhíu lại.

" Anh trai, anh thật đẹp trai. "

Dịch Ma Kết không phản ứng cũng chẳng để ý đến Mạn Thiên Bình đã bắt đầu rời đi. Có lẽ e cảm thấy nhàm chán nên lựa chọn một người để chơi đùa. Dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng đến gã, từ trước đến giờ gã vẫn luôn cô độc một mình, từ lâu đã chẳng còn ai có thể đả động đến gã nữa. Mãi cho đến tận về sau Dịch Ma Kết mới nhận ra Mạn Thiên Bình luôn đi ngược lại những suy đoán của gã, khiến gã không bao giờ có thể nắm bắt được em. Cuối cùng ở thời điểm gã không kịp trở tay thì em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại.

- Em đang học làm bánh đấy, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cháy đen nhưng em tin mình sẽ học được. Đến lúc đó thành công ang sẽ là người đầu tiên được ăn, hứa đấy!

- Hôm nay bắt đầu kì nghỉ quốc khánh, vừa đúng lúc hoa đào trên đường nở rộ đẹp lắm. Nhưng mà nhiều người đi ngắm hoa quá, làm em kẹt xe tận hai tiếng mới đến được gặp anh. Dịch Ma Kết, bao giờ chúng ta cùng đi xem hoa nở đi.

- Em gần đây bắt đầu đi thực tập, mấy người trong công ty đó xấu lắm, cậy mình là người cũ nên muốn lên mặt với đám thực tập sinh bọn em. Nhưng em là ai chứ, em ra tay chỉnh lại bọn họ, giờ bọn họ không còn dám phách lối nữa. Sao hả, thấy em giỏi không?

- ...

Mạn Thiên Bình sử dụng đặc quyền con gái của quản ngục, gần như mỗi tháng sẽ đến gặp Dịch Ma Kết một lần. Thông qua tấm kính mỏng trong suốt, em luôn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn gã, miệng luyên thuyên kể về những câu chuyện bất tận về bản thân em, về những lời hứa hẹn. Cho dù gã không cho em một cái liếc mắt hay một lời đáp lại, em vẫn sẽ vui vẻ như cũ.

Ban đầu gã cho rằng hẳn là em lại đang bày trò giết thời gian hoặc chỉ muốn tìm ai để trút bầu tâm sự, vừa hay em lại nhìn trúng gã, chỉ vậy thôi. Nhưng rồi gã thấy bối rối khi chạm phải đôi mắt chỉ toàn ý cười mà sâu trong đó là thứ gì vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, gã thảng thốt khi cuối mỗi buổi gặp em sẽ luôn kết thúc bằng câu như Em nhớ anh hoặc Em yêu anh. Những câu đơn giản nhưng sến súa thốt ra từ miệng em tự nhiên như thể em đang kể bữa trưa ăn cái gì. Điều này vừa khiến gã lo sợ liệu em có đang bông đùa lại vừa khiến gã có chút gì vui sướng chờ mong.

Không biết từ lúc nào Dịch Ma Kết bắt đầu cảm thấy mong ngóng buổi gặp với Mạn Thiên Bình, gã bắt đầu đáp lại em bằng những câu đơn giản như " Ừm", "Không" hay một cái gật đầu. Những lúc như thế em lại cười càng rạng rỡ hơn. Bức tường gai nhọn gã dựng lên để ngăn cách mình với người khác lại như là phấn vẽ ra đối với em. Gã thừa nhận chính mình đã mở lòng để đón nhận em, cũng thừa nhận thứ tình cảm đang bén rễ trong tim.

Dịch Ma Kết đã luôn nghĩ rằng, cả đời này của gã sẽ sống trong nơi ngục tù này và gã sẽ ổn thôi. Cuộc sống nơi ổ chuột trước kia đã rèn cho gã bản tính chai lì vô cảm, giết người, cướp của, lừa đảo, có việc tệ hại nào gã chưa làm qua đâu. Rốt cuộc chẳng còn điều gì có thể khiến gã phải bận tâm nữa, gã cho là vậy. Đáng tiếc là Dịch Ma Kết lại gặp Mạn Thiên Bình, từ một kẻ vô cảm gã dần trở nên do dự lo sợ về tương lai.

Bởi vì, trong vô vàn khoảnh khắc, gặp em là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, cũng đau thương nhất.

Đôi khi gã cảm thấy mình như thằng gù nơi nhà thờ Đức Bà, xấu xí và cô độc, vĩnh viễn không có tư cách chạm lấy người con gái xinh đẹp là em. Gã không còn đáp lại em nữa, gã quay trở về là một Dịch Ma Kết bất cần không nghe không thấy em. Gã sợ rằng chỉ cần một giây xúc động thôi gã sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn em để rồi đối diện với thứ tình cảm gã không xứng đáng nằm sâu trong mắt em. Tình yêu của gã hóa ra lại hèn mọn như vậy, đáng thương như vậy.

Mạn Thiên Bình dường như cảm nhận được sự né tránh của Dịch Ma Kết, em không phản ứng gì, vẫn là nhưng câu chuyện bất tận, vẫn khóe mắt cười cong cong, chỉ là không còn những câu kiểu như Em nhớ anh nữa. Em rõ ràng biết được gã đang nghĩ gì, tường tận nỗi lo trong lòng gã. Vì thế, em lựa chọn ở bên cạnh gã theo cách mà cả hai không phải lâm vào khổ sở, dù rằng em gần như muốn hét lên với gã đừng bận tâm bất cứ điều gì, muốn nói hết với gã tất cả nỗi lòng mình. Nhưng ý nghĩ ích kỷ này làm sao em có thể nói ra được, vậy thì, em tự nhủ, có thể ở bên gã bao lâu thì cứ ở đi.

[ Short Fic - Kết Bình ] Ngôi Sao ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ