Đông

864 69 10
                                    

Vào một ngày mùa đông sau hai năm ra trường, Donghyuck đã lâu không gặp bạn trai. Hiện tại nó làm người mẫu ảnh, còn anh bạn trai đúng như kế hoạch trở thành một nhiếp ảnh gia. Nó nhớ Jaemin lắm, thành thử vào một tối không nhịn được nữa, nó đã đặt vé máy bay đi ngay trong đêm để đến gặp bạn.

-"NaNa ơi, mày đâu rồi?"
Ló đầu nhỏ, Donghyuck chồi ra từ bệ cửa sổ, mắt đảo quanh một lượt tìm bạn trong căn nhà gỗ ấm áp đang đốt củi tí tách. Ngoài trời tuyết đang rơi, những bông tuyết nhỏ mang theo hương vị từ miền Bắc xa xôi đậu lại trên chiếc khăn len nhỏ của Donghyuck, những bông tuyết bám lên mái tóc nâu tạo thành một mảng tương phản bắt mắt, nhìn từ xa trông nó hệt như một con gấu Bắc Cực từ đâu đi đến quấy rối, nghịch phá bệ cửa sổ nhà dân.

Lúc ấy, Na Jaemin vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm. Cậu kéo chăn lên đỉnh đầu, miệng khẽ gừ nhẹ, thế rồi cậu lại nghe thấy tiếng kêu của loài gấu đang bám víu lấy khung cửa gỗ, miệng nhỏ không ngừng tru tréo làm nũng bạn:
-"NaNa ới ời, Hyuckie đến thăm mày nè, mau ra đây đi~"_
Giọng Lee Donghyuck líu lo, tâm trạng vui vẻ của nó làm hai bàn chân đang kiễng như sắp bay lên không trung.

Jaemin tỉnh dậy từ giấc mộng, bây giờ cậu mới nhận ra người đang chờ cậu ngoài kia lại chính là người thương của mình. Cậu trai họ Na liền bật dậy, tay chân tuy vẫn còn luống cuống nhưng đã nhanh chóng liền trèo xuống giường, chạy đến bên cửa mở ra, thấy Donghyuck, Jaemin nở nụ cười tươi rói, người nghiêng sang trái làm động tác chào bằng điệu bộ hoan nghênh hết mức có thể, cung kính mời bạn gấu ta vào nhà.

Gió lạnh như dao cắt từng đợt vào mặt, Jaemin nắm tay bạn kéo vào trong căn nhà ấm nóng. Nhìn Donghyuck phủ kín cả người là tuyết, tim Jaemin xót xa vô cùng, miệng xuýt xoa thương bạn, tay không ngừng phủi đi những hạt tuyết lạnh giá bám trên người người Donghyuck. Bạn thương gấu nhà ta quá cơ. Xoa xoa đôi má màu bánh mật đang đỏ ửng vì lạnh của bạn, Jaemin ôn nhu nhìn bạn cười thích thú với động tác thân mật vừa rồi của mình.

Trái lại Donghyuck không để tâm mấy đến chuyện của nó. Bởi khi vừa bước vào nhà, mặt bạn nhỏ Lee đã lập tức chuyển sang chế độ sáng bừng nắng hạ, nó đắc chí lắc lắc người, rũ bỏ lớp "hộ vệ" ở ngoài, tay chân vì tăng nhiệt độ đột ngột mà có chút nóng rát.

Nhưng tinh thần của nó lại đang rất ư là vui vẻ, thiếu chút nữa muốn nhảy cẫng lên vì phấn khích. Mùi gỗ trầm hương cùng bạch đàn hoà quện lại đi khắp phòng Na Jaemin, nó yêu mùi hương này, một hương thơm dễ chịu, ấm nóng không đâu sánh bằng, đó là mùi hương chỉ ở đây mới lưu giữ, chỉ ở nhà Na Jaemin mới có được.

Đầu óc nó có chút tê tê, một dòng điện năng lượng tích cực truyền vào mạch máu của Donghyuck, nó nhanh chóng hít một hơi đầy lồng ngực cho đến khi thoả mãn híp cả mắt nhỏ.

Lee Donghyuck hưởng thụ cảm giác thoải mái đang lấp đầy cơ thế mình, quả nhiên, chưa bao giờ nó có thể ngừng yêu thích sự ấm áp bên trong căn nhà gỗ nhỏ của Na Jaemin.

Na Jaemin nhìn Donghyuck đang tự mãn chỉ biết lắc đầu cười, ôi mặt trời nhỏ của cậu đáng yêu thật đấy.

-"Sao bồ lại đến lúc này? Sáng nay trời lạnh như vậy bộ không sợ ốm liệt giường sao? Bồ đừng có mà phá hoại sức khoẻ của mình đấy nhé."
Đi đằng sau bạn, Na Jaemin liên tục mở miệng hết công suất, tay gỡ đồ cho gấu nhỏ, xuýt xoa nắm lấy bàn tay đã đông cứng vì lạnh của bạn ủ ấm lại bằng chính đôi tay của mình, sờ tay bạn lạnh như que kem vậy, Jaemin lại càng xích lại giúp bạn làm ấm cơ thể.

(Nahyuck) Gấp đôi đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ