Xuân

2K 104 0
                                    

Mưa phùn đang rơi, bầu trời mùa xuân lúc này lại xám xịt, không khí lạnh ùa về mang theo những đám mây bằng bông tràn xuống mặt đất, sương sớm bao trùm lên những cánh hoa đào mỏng manh. Lee Donghyuck ôm đôi má đã sớm ửng hồng của mình nhìn sang người nó thầm thương suốt ba năm trời. Thật may mắn khi cậu ấy chấp nhận lời mời của nó, điều đó đã làm tâm trạng bạn gấu nhỏ gần như bay bổng hẳn lên và khiến nó quay cuồng trong đống quần áo ẩm ướt sớm nay để tìm cho bằng được một bộ quần áo hợp thời đi gặp người nó yêu.

Phải, cậu ấy tên là Na Jaemin, một chàng trai sở hữu nụ cười ngọt ngào nhất mà nó từng gặp.

Cả hai hẹn nhau đi du xuân, chủ yếu là để ngắm chợ hoa ngày Tết, và Donghyuck có thể chắc chắn một điều rằng, dù nơi đây có muôn vàn loài hoa đa dạng, đẹp mã, nhưng tất cả đều không thể sáng bằng với nụ cười của Jaemin lúc này. Nó có thể nhận ra Na Jaemin đang nhìn nó, nở một nụ cười xinh đẹp làm tim nó xôn xao không ngừng.

Cố gắng nhìn sang những loài hoa khác, Donghyuck tự dặn lòng rằng nó phải cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tốt nhất là đừng để bị bạn phát hiện tình cảm của mình dành cho bạn là được.

-"Cháu ơi mua hoa không?"
Một bác gái tuổi tứ tuần đội nón lá, thân mặc bộ quần áo bà ba rất thân thiện cầm cành đào nhỏ đưa về phía nó.

Donghyuck không biết làm thế nào, nó không biết có nên mua thêm hay không vì nhà nó đã có sẵn một cây đào mà ba Lee mua từ trước Tết. Ngón tay vô thức chạm vào áo bạn kéo nhẹ:
-"Jaemin, nhà mày có cành đào chưa?"

-"Cành đào sao? Không, nhà mình năm nay mua quất cơ~"_
Na Jaemin quay qua nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình, lắc lắc đầu, điệu bộ đáng yêu không thể tả.

Nghe bạn nói vậy Lee Donghyuck không khỏi cười thầm, vậy là nó có cái cớ để tặng quà cho bạn rồi~ hí hửng chạy qua chỗ bác bán đào ban nãy, khi trở về, trên tay Donghyuck đã xuất hiện một cành đài to bằng cánh tay người trưởng thành.

Nó đứng trước mặt bạn, ban đầu nhìn bạn tròn mắt nhìn mình, Donghyuck có chút ngại, thế là nó dúi nhanh vào tay bạn cành đào mới mua. Nụ hoa rất nhiều, tất cả đều đang nằm ủ dưới lớp vỏ của mình, e thẹn mở một chút để nhìn ra thế giới bên ngoài, thế nhưng tất cả đều bọc cho mình một lớp bông trắng mịn, điều đó không khác gì tâm tư của Lee Donghyuck là bao.

Nhìn con gấu đang bặm môi mắt lấp lánh nhìn mình, Na Jaemin trong lòng không tránh khỏi nhộn nhạo, không hiểu sao nhà nào đẻ con khéo thế này, tròn tròn như cục cơm nắm dễ cưng quá trời.

Cảm ơn cành đào bạn đưa, Jaemin ôn nhu lấy tay phủi đi hạt mưa phùn còn dính trên mái tóc nâu của bạn.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang huyên thuyên nhiều chuyện kia mà không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp. Gấu con vẫn vậy, tràn đầy sức sống, tinh nghịch nhảy nhót xung quanh tựa như chim sẻ nhỏ vui vẻ líu lo quanh người cậu.

Tết đến, chợ hoa nhộn nhịp bao nhiêu là người, hàng hoa đổ tràn ra đường, nhiều cây còn treo đồ tết, pháo giả tết hàng đống trải dàn một bên đường. Hoa cúc vàng tươi, hoa mai vàng nhạt, cành đào hồng thắm, đỗ quyên đỏ hồng, hoa hồng tuy còn e ấp nhưng cánh hoa đỏ thẫm lại càng tô điểm giữa hàng vạn bông hoa đang đua sắc tại đây. Có người bán lì xì, phong bao đỏ chói lọi trông đến là vui mắt. Thế nhưng Na Jaemin cảm thấy mọi thứ như mờ nhạt hẳn đi, trong mắt cậu chỉ còn hiện rõ hình ảnh Donghyuck cười sáng cả một khoảng không gian, cậu mặc áo phao đen, làn da bánh mật, mái tóc có chút rối nhưng đôi mắt dường như chứa đựng cả một bầu trời xuân.

(Nahyuck) Gấp đôi đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ