"Bản tình ca chỉ nằm trong giấc mộng.."
Sáng sớm hôm sau như mọi khi, Taehyun rời khỏi giường trước và ngồi đợi đến giờ học. Cơn mưa của ngày hôm qua vẫn chưa dứt... ngoài trời thật u ám.
Trong phòng khách, chỉ có 1 mình Taehyun. Cậu cầm chiếc khăn và đột nhiên trong lòng cảm thấy hối hận. Là hối hận vì đã bày tỏ sao? Cậu không biết nữa nhưng cảm giác đó, thay đổi rồi. Nó thật lạ lùng sau tối hôm qua.
Taehyun vẫn mải suy nghĩ mà không hề để ý tới Beomgyu đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào. Beomgyu ôm ngang eo Taehyun, gương mặt vẫn còn ngái ngủ kề đầu lên vai cậu. Cái ôm bất ngờ của Beomgyu khiến cho Taehyun càng bối rối hơn. Nếu không muốn nói quá rằng cậu đang muốn né tránh điều đó.
"Anh dậy rồi sao?", Taehyun nói nhưng tay lại vô ý đẩy Beomgyu ra.
"Em sao vậy?", Beomgyu lo lắng hỏi, anh đơn giản chỉ nghĩ rằng cậu đang mệt nên không muốn ai lại gần.
Nhưng cậu lắc đầu rồi quay người chỉ vào chiếc đàn ra ý cho Beomgyu.
Tíc tắc~ tíc tắc.
Thời gian trôi qua cơ mà anh với cậu lại tiếp tục im lặng viết nhạc. Bầu không khí trở lên trầm hơn cả. Bỗng Taehyun đột nhiên ngừng lại và bắt đầu gõ lên những phím đàn. Bài nhạc là bản soạn thảo đang viết dở của Beomgyu nhưng các nốt nhạc liên tục xuống âm thấp. Điều đó đã đánh động đến Beomgyu. Anh thật sự không thích ai thay đổi bản nhạc của mình cả. Với lại đây còn là bài ca viết tặng cậu nữa. Nhưng đột nhiên, anh cảm nhận được cảm xúc của Taehyun trong từng nốt nhạc. Đó là những cảm xúc tiêu cực ư? Beomgyu nhíu mày nhìn về phía người đối diện. Tiếng đàn vẫn vang lên còn Taehyun lại chả nói gì cả. Cậu đàn hết bài của Beomgyu rồi lại chuyển qua 1 bản nhạc khác.
Hành động của cậu ngày càng thêm khó hiểu... những tiết tấu đang rối loạn 1 cách lạ lùng mà đến Beomgyu còn chả hiểu được. Anh nhắm mắt cảm nhận đoạn nhạc. Và hình như Beomgyu nhận ra điều gì đó đặc biệt trong các nốt nhạc này. Cách sáng tác này giống với ai đó? Là ai nhỉ?, anh cau mày suy nghĩ. Nhưng đoạn sau Taehyun đã chỉnh lại, cậu thêm 1 phần sáng tác của mình đệm xuống phần nhạc đang đánh. Các vần điệu khiến cho Beomgyu cảm thấy rối hơn. Anh vẫn tiếp tục lắng nghe tiếng đàn.
Bỗng, Taehyun kết thúc bằng 1 nốt đàn lệch tông, cậu đứng dậy lấy tay áo quẹt đi nước mắt đang lăn dài trên má rồi cứ thế rời khỏi phòng.
Beomgyu cũng không đuổi theo cậu, anh tiến tới cây đàn cầm quyển sổ viết nhạc lên. Những nét chữ cũ kỹ được note lại đầy trang . Anh tiếp tục lật những tờ giấy. Toàn bộ đều là những giai điệu mang lại cảm giác tiêu cực, buồn phiền. Nhưng điều đặc biệt là, tất cả chỉ có 1 bản nhạc được chép lại nhiều lần.
Cuối cùng, Beomgyu cũng lật đến trang cuối nhưng bản nhạc kết thúc lại mang tên là "hoa chi đại". Nó khác với những bản nhạc trên. Cơ mà nó lại bị xé đi mất 1 nửa. Có vẻ vết rách này ở đây khá lâu rồi. Beomgyu trầm ngâm sờ vào đó.
Nhưng... anh vẫn chưa hiểu được mọi chuyện là như nào. Muốn hiểu được bản nhạc thì phải cảm nhận nó nên Beomgyu bắt đầu đánh từng bản nhạc 1. Cứ thế từng bản nhạc kết thúc. Beomgyu cũng dần nhận ra điều khác lạ, mỗi lần đánh bản nhạc sẽ thay đổi 1 ít tiết tấu nhỏ. Beomgyu tiếp tục đàn lần thứ 5 và hình như cách sáng tác này... Beomgyu ngờ ngợ thấy điều gì đó. Anh cầm quyển sổ chạy về phòng.
Trong lúc chạy về phòng, Beomgyu không ngừng suy nghĩ đến những tiết tấu. Anh vào phòng và bắt đầu viết phân tích từng bản nhạc. Những âm tiết khác biệt đó lại đặc biệt ăn khớp với nhau. Những tờ giấy được viết ra rồi lại xé đi. Có gì đó không chỉ nằm trên những giai điệu khác biệt này. Beomgyu vò vò mái tóc của mình. Và rồi anh nhận ra đoạn nhạc được đệm thêm khi Taehyun đàn. Beomgyu lại 1 lần nữa tập trung vào việc phân tích.
Tuy nhiên đã qua 12 tiếng rồi, anh chẳng nhận ra điều gì cả, những giai điệu chẳng thể ăn nhập. Đôi mắt lờ đờ ấy dường như cũng không mở nổi, cả người Beomgyu mệt nhoài nắm lấy tờ giấy trên bàn. Bụng anh cũng đang kêu òng ọc vì đói.
Bỗng Beomgyu lại nghe thấy tiếng đàn vang vọng dưới nhà và cái nốt lệch tông ấy vốn không phải là Taehyun đàn sai mà nó vẫn luôn ở đấy. Beomgyu bất ngờ hiểu ra. Anh nhặt lại tờ giấy đã bị vò nát nằm dưới đất, tay điền lại những chỗ còn thiếu.
Aaa, Beomgyu hét lên 1 tiếng vui mừng. Cuối cùng anh đã hiểu được sáng tác này. Beomgyu ngả người nằm xuống giường, mồm ngân nga giai điệu vừa viết. Nhưng rất nhanh anh không còn giữ được nụ cười đấy trên miệng nữa. Anh nhận ra đây là bản nhạc của 1 người bạn mà anh quen.
Beomgyu lật người với lấy chiếc điện thoại tìm kiếm tên của người bạn ấy. Là Choi Yeonjun ư? Đúng thật, anh tua nhanh đến đoạn nhạc trùng với giai điệu vừa phân tích. Trùng hợp câu hát ở đó là
"Tôi yêu em nhưng quả thật lòng tôi đầy mâu thuẫn"
"Tạm biệt những câu chuyện tình chỉ nằm trong những giấc mộng..."
...
P/s: hình như nghe mùi chuyện buồn hay sao á....
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BEOMHYUN/_{ABO}_Kẻ không có ước mơ
FanfictionNhà soạn nhạc Choi alpha và cậu học sinh Kang omega Chuyện được viết bởi Cinnn💓