2

2.3K 227 5
                                    

" Người ta vẽ em trên những bức tranh, tôi vẽ em trên những bản nhạc"

Hôm nay, cuối tuần, Taehyun quyết định dậy sớm hơn 1 chút bởi buổi học đầu tiên của cậu sắp bắt đầu. Sự chán nản như cuốn lấy cậu, đây là giáo viên thanh nhạc thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Taehyun tự nhủ rồi gọi quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Taehyun có cuộc sống mà bấy nhiêu người ao ước, là cậu ấm tài phiệt đời thứ 2 , có tài năng, học thức cao, cha mẹ đều nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng cậu lại bị bó buộc trong cuộc sống ấy. Cậu chưa từng ra khỏi căn nhà này. Cha mẹ không muốn người ta biết cậu ấm duy nhất trong gia đình lại là 1 omega, tuy cơ thể cậu không giống vậy. Vì giữ thể diện cho gia đình, mọi người quyết định cho cậu học đàn, trở thành nhà soạn nhạc cho dàn giao hưởng. Một nhà soạn nhạc ẩn danh- thích hợp với thân phận của cậu bây giờ.

Taehyun bước xuống nhà, mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán sáng, người khoác bộ vest. Đưa cơ thể ngồi xuống bàn ăn.

Trái với sự sang trọng của cậu, Beomgyu bước xuống nhà trong bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc xù như 1 con gấu, người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, " bao giờ em ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra trình độ đánh đàn của em", anh nói rồi nằm ra chiếc sofa. Dáng nằm có chút khêu gợi, vai áo tuột khỏi người khiến đôi mắt của Taehyun mơ màng, anh không giống 1 người biết âm nhạc gì hết, Taehyun kết luận rồi giễu cợt

" cha mẹ anh là nhà soạn nhạc sao?"

" không", Beomgyu ngồi dậy, đây là đang nghi ngờ tài năng của anh sao?, " họ là những người làm nước hoa"

"À", Taehyun nói một tiếng, đôi mắt ngầm ám chỉ những người hầu lùi khỏi phòng, " bố mẹ tôi chỉ quen một người làm nước hoa, người khiến họ gặp bất lợi trong chính trị một thời gian dài", cậu quan sát đôi mắt anh rồi tiếp tục, " hình như tôi nghĩ đúng rồi", Taehyun cười lớn

" em có lẽ đang hiểu lầm sai về tôi rồi?", Beomgyu cắn môi dưới để giữ lại bình tĩnh. Dẫu sao vẫn nên chứng tỏ năng lực, Beomgyu tiến về phòng khách, tay bấm lên những phím đàn, anh đàn nhạc của Gershwin, 1 bài nhạc đậm tình yêu. Từng tiếng nhạc vang lên, cậu cũng nhắm mắt để cảm nhận lấy bài nhạc, bỗng Beomgyu nhấc tay ra khỏi đàn, " đến thời gian vào học rồi đó", giọng anh vang lớn cả căn phòng.

Và rồi, Taehyun cũng bắt đầu bắt lấy nhịp, lên phím chầm chậm rồi dừng lại. Tiếng nhạc du dương quyện với mùi chi đại như kích thích phần nào đó trong Beomgyu, " em đàn khá tốt, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu vào việc sáng tác nhỉ?"

Taehyun cười khinh 1 tiếng, " là anh đang nói dối hay sự thật là anh không nghe ra nốt tôi đàn sai vậy?"

" em đã đánh như 1 cái hồn rỗng vậy, tôi đoán lúc đàn sai em đã hoảng loạn nên đó là nốt duy nhất có cảm xúc", Beomgyu nói tay đặt lên vai Taehyun, " em là một bông chi đại đẹp nhất tôi biết, là bản tình ca màu hồng nhưng em khiến cho tình ca tôi viết đang mất dần cảm xúc", rồi bàn tay mần ra sau gáy cậu, " nói tôi nghe em có phải là beta không?"

" không phải hợp đồng đã ghi tôi là beta sao?", Taehyun ực miếng nước bọt, mắt không rời khỏi ánh nhìn truy sát của anh.

" vậy một miếng không sao đâu nhỉ?", anh nói rồi cởi cúc áo đầu tiên của cậu, tim cậu đập nhanh hơn cả, cơ thể cũng nóng lên, bắt lấy tay anh nhưng lại vô tình khiến cho anh đan chặt lấy năm ngón tay cậu, 1 chút lại lại gần hơn, hương cam đào của anh cũng đang dần ám lại cậu. Cậu đang bị anh áp đảo? Nhưng Beomgyu bỏ tay ngay khi Taehyun vừa nhắm mắt, " đó là cảm xúc tôi muốn em cảm nhận khi em sắp đàn bài hát của tôi"

Taehyun tỉnh dậy, cậu cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tại sao chứ, sự rung động cậu lần đầu tiên cảm nhận được lại là 1 trò bỡn cợt như vậy sao? Cậu nhìn anh như chính bản thân bị rơi vào lưới tình, lặng lẽ bỏ nửa buổi học còn lại.

Trong căn phòng chỉ còn 1 mình cậu, chiếc áo ám đầy mùi cam đào khiến cậu cảm thấy được sống dậy. Cậu sống với mùi chi đại này quá lâu rồi, cần thay đổi thôi. Taehyun nói vậy rồi vẫn không thể tài nào thoát ra khỏi trò đùa ban nãy, mắt liếc nhìn căn phòng đối diện rồi gục đầu xuống giường.

/ BEOMHYUN/_{ABO}_Kẻ không có ước mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ