14

2K 202 3
                                    

"Hôm nay là ngày đầu tiên"

Taehyun ngừng khóc. Trong phút chốc những hiểu lầm của cậu và anh đều được xoá bỏ khiến cậu cảm thấy vui mừng. Nhưng, tuy đã có những hành động gần gũi mà anh lại chưa từng tỏ tình hay nói gì rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai. Cậu kê cằm lên mặt bàn nhìn Beomgyu đang nấu ăn trong bếp, tâm trí không thôi nghĩ về anh.

Lát sau, Beomgyu bê khay đồ ăn đặt xuống. Anh thấy cậu hình như có chút dè dặt, và có vẻ muốn hỏi gì đó? Beomgyu xoa mái tóc của Taehyun:

"Em ăn trưa xong là có thể nghỉ ngơi được rồi, chiều nay anh có việc nên huỷ buổi tập đàn"

Cậu hơi nuối tiếc, âm thầm gật đầu nhưng lại chẳng muốn như vậy. Cậu muốn ở cùng anh biết bao, là muốn ở cạnh dưới 1 chức phận. Taehyun ăn trưa nhanh chóng rồi tiễn Beomgyu ra cửa.

Đã bao lâu rồi cậu mới ở nhà 1 mình nhỉ? Cậu nhìn quanh ngôi nhà 1 lượt rồi chán nản bỏ về phòng. Cũng không phải lần đầu, nhưng tại sao lần này lại có cảm giác buồn. Nằm lăn lộn được 1 lúc, Taehyun lại chạy xuống phòng đàn và bắt đầu sáng tác.

Ban đầu,đúng là cậu vô công rồi nghề, sống qua ngày tháng và chẳng có ước mơ gì cho tương lai. Rồi đột nhiên nhìn lại, Taehyun nhận ra từ lâu cậu đã không rời khỏi được âm nhạc. Bắt đầu từ việc cha mẹ ép buộc, đến lúc mất đi Yeonjun và khi gặp được Beomgyu, hầu như tất cả đều liên quan đến ca đàn. Thế nên, cậu bắt tay vào viết 1 bài ca. Viết về cậu, người từng không có ước mơ và chính Beomgyu đã kéo cậu thoát khỏi.

Taehyun vụng về vừa đánh đàn vừa soạn nhạc. Nghe thì có vẻ là viết về bản thân cơ mà bây giờ nó lại nghe như là 1 bản tình ca, cậu không khỏi ngượng ngùng trước những ca từ của mình. Và đột nhiên, muốn tặng nó cho Beomgyu như 1 lời tỏ tình.

Rồi thời gian cũng thật mau chóng, đã gần nửa đêm vậy Beomgyu vẫn chưa về nhà. Taehyun lo lắng gọi điện cho anh. Cậu cứ đi đi lại lại vì chẳng thể liên lạc được. Cậu bắt đầu lo sợ rằng anh sẽ lại bỏ đi nên gửi rất nhiều tin nhắn. Và chẳng có hồi âm nào ở đấy.

Bỗng nhiên, anh đẩy cửa vào khiến cho cậu bất ngờ như muốn vỡ ra. Cậu ôm chầm lấy anh

"Sao anh về muộn vậy, không sao chứ?"

Anh cười nhẹ, ôm chặt Taehyun

"Anh xin lỗi nhiều, nhưng anh đã tạo cho em 1 món quà đặc biệt "

"Đặc biệt sao?"

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy mong đợi nhìn anh

Anh không nói gì, tay lấy ra trong túi 1 cái khăn bịt mắt cậu lại rồi nhẹ nhàng dẫn cậu đến 1 vườn hoa mà anh đã đặc biệt thuê trước

"Được rồi Taehyun, bây giờ em hãy nhẹ nhàng đếm đến 3 rồi hãy tháo khăn"

Hồi hộp đan chút ngượng ngùng. 3 giây này rất ngắn thế nên sự mong chờ cũng bất giác tăng cao. Vì bị bịt mắt nên Taehyun không thấy sự luống cuống của Beomgyu. Cậu nhẹ nhàng hít thật sâu

"Một..."

Beomgyu cầm bó hoa hồng được thắt nơ vàng, màu Taehyun yêu thích

"Hai..."

Anh vỗ ngực giúp bản thân chấn tĩnh hơn

"Ba..."

Cậu cởi chiếc khăn xuống khỏi mắt. Đồng thời, tiếng pháo hoa cũng được bắn ra. Beomgyu quỳ gối trước mặt cậu. Anh cầm bó hoa cao hơn đầu, che đi khuôn mặt đỏ ửng

"Anh biết hơi muộn, nhưng Taehyun à, liệu em có thể cho anh 1 cơ hội lớn này được không?"

End

P/s: UwU vậy là kết thúc rồi đây.
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ tới tận bây giờ. Iu mọi người:3

🎉 Bạn đã đọc xong / BEOMHYUN/_{ABO}_Kẻ không có ước mơ 🎉
/ BEOMHYUN/_{ABO}_Kẻ không có ước mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ