Chương 11

40 2 0
                                    

"Cái, cái kia, ngươi sẽ không tiền gian hậu sát đi?" Vân Cẩm Nghị run rẩy hỏi.

Quyền Anh đè chặt y lên thân cây, lạnh lùng nói một câu: "Ta tiền gian ngươi mấy trăm lần rồi mới giết ngươi." Nói xong, hạ thân dùng lực, chen vào trong huyệt động chật hẹp.

"Ngô! Ô ô ô..." Vân Cẩm Nghị khóc, vì câu nói cuối cùng của Quyền Anh___ ta tiền gian ngươi mấy trăm lần rồi mới giết ngươi.

Mẹ ơi, lão tử người bị ngươi gian không nói, mạng còn bị ngươi treo đó!

Hai chân bị bức mở lớn vòng lên thắt lưng đối phương, còn phải chịu dựng sự va chạm như dã thú của đối phương, trước giờ y chưa từng chơi lâu như vậy, Vân Cẩm Nghị ăn không tiêu cầu tha: "Ô ô... tha cho ta đi. Buổi chiều, buổi chiều không phải vừa, vừa làm sao, a! Đừng đỉnh nữa, a!"

Ô ô, ngươi còn tiếp tục đâm nữa, ta không đợi được ngươi giết ta, mà trực tiếp bị ngươi đâm chết rồi!

Quyền Anh đỡ hai mông Vân Cẩm Nghị, hạ thân tiếp tục đỉnh động. Trọng lượng của Vân Cẩm Nghị gần như toàn bộ đặt lên trên người hắn, đã không biết qua bao lâu, hắn vẫn còn dùng sức xâm phạm trên khối thân thể này.

Vân Cẩm Nghị muốn khóc, nhưng thứ phát ra khỏi miệng toàn là tiếng rên rỉ nhỏ vụn *** mỵ.

Sau lưng bị thân cây thô ráp ma sát đến sắp tróc da, do vị trí hiện tại mà khiến cho hạ thân thô cứng của đối phương càng thêm đâm sâu vào thân thể tới tận gốc, mỗi lần luật động, y đều cảm thấy mình sắp bị đỉnh xuyên.

Quyền Anh phát ra tiếng thở dốc thô trọng, nhiệt độ và sự ẩm ướt của đối phương khiến hắn dần vô pháp khống chế, gầm thấp một tiếng, hắn tiết ra bạch trọc nóng bỏng.

"Ha, ngô!" Vân Cẩm Nghị trong thoáng chốc đó nắm chặt vai đối phương.

Quyền Anh từ từ lui ra, dịch thể bạch trọc thuận theo hạ thân của hắn mà chảy ra.

"Thoải mái không?"

"Cái này, ngài thả ta xuống được không?" Vân Cẩm Nghị ủy khuất nói, lưng của y bị ma sát rất khó chịu.

Nhìn ra suy nghĩ của y, lòng bàn tay thô ráp của Quyền Anh mò mẫm ra sau lưng y, vuốt ve tới lui, dường như lớp da bị ma sát có hơi mịn, xúc cảm rất tốt.

"Ngô." Vân Cẩm Nghị đáng thương long lanh nhìn hắn, ý tứ là ngươi chừng nào có thể đặt ta xuống?

......

Long Tam đứng cạnh xe ngựa, nhìn Quyền Anh ôm một nam nhân đi tới.

"Thuộc hạ hộ chủ bất lực, thỉnh lãnh chủ trách phạt." Quỳ xuống đất, Long Tam nói.

"Đứng lên đi, những người này không cần đặt trong mắt. Ngày mai tiếp tục lên đường."

Long Tam đứng dậy, nhìn Vân Cẩm Nghị co cụm trong lòng Quyền Anh, chỉ thấy y đáng thương co ro thân thể, hai mắt ướt nước lại vô tội.

Nhìn quen bộ dáng vô lý đê tiện của nam nhân này, bây giờ thấy y thế này, Long Tam thật hoài nghi mình có phải đã nhìn lầm hay không.

Bên trong y hình như không mặc y phục... chỉ có một kiện ngoại y bao lấy.

Vân Cẩm Nghị ngẩng mắt lên vừa đúng lúc đụng phải tầm mắt của Long Tam, lại lần nữa cảm thán vận mệnh của mình bi thảm thế nào.

Quyền Anh là Ám Phách, Long Tam là thủ hạ của Ám Phách... không có ai là người tốt!

"Ngươi muốn làm gì?" Quyền Anh cúi đầu nhìn y.

"Không, tiểu nhân cái gì cũng không muốn." Vân Cẩm Nghị cũng cúi đầu.

Mặt Long Tam co giật.

Mở cửa xe ngựa, Quyền Anh ôm Vân Cẩm Nghị vào: "Long Tam, đêm nay canh chừng thật tốt, nếu còn ai tới nữa thì đừng kinh động đến ta."

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Xe ngựa lại khởi hành lên đường, chỉ có Long Tam điều khiển.

.........

Vân Cẩm Nghị không gặp lại Long Ngũ, hiện tại y không có tâm tình để ý tới người khác nữa.

Ngồi chung trong một xe ngựa với Quyền Anh, Vân Cẩm Nghị cách thật xa, một mình co ở một góc dùng dư quang khóe mắt thỉnh thoảng liếc sang nam nhân đó.

"Vai khá nhức." Nam nhân đột nhiên nói.

Vân Cẩm Nghị lập tức tiến tới bóp vai cho nam nhân.

Chỉ trôi qua một buổi, Vân Cẩm Nghị ngoan ngoãn bất ngờ.

"Tốt hơn chưa?" Xoa một thời gian lâu, tay của Vân Cẩm Nghị cũng nhức nhối, cuối cùng yếu ớt hỏi.

"Tốt rồi."

Vân Cẩm Nghị lại dùng tốc độ nhanh nhất trèo về góc của mình tiếp tục co ro.

Quyền Anh muốn đâm y.

Tính ra trong mắt tên thiển cận này hắn đã trở thành ác ma rồi.

"Qua đây."

"A?"

"Qua đây."

"Nga."

Chậm rãi lết qua.

Thấy Quyền Anh muốn nâng cằm mình lên, Vân Cẩm Nghị rụt rè lùi lại, Quyền Anh liền kéo y tới, nâng mặt y hôn lên.

"Ngô..."

Vân Cẩm Nghị ngốc lăng, không ngờ hắn sẽ hôn mình. Cảm thấy đối phương nâng mặt mình lên, đôi môi đơn bạc mài tới mài lui trên môi mình, tỉ mỉ khẳng cắn hút duyện, cảm giác, rất kỳ quái... nụ hôn này, quá mức tỉ mỉ.

"Ngoan, tự cởi y phục ra." Quyền Anh cúi đầu nói.

"...."

"Cởi a."

"Buổi sáng không phải mới làm xong sao?" Vân Cẩm Nghị nhỏ giọng nói

[HOÀN] Kinh Đô Tứ Thiếu hệ liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ