Chap 1

1.4K 40 1
                                    

Chapter 1
Canada mùa đông phủ đầy màu trắng, tất cả đều trắng tinh, riêng chỉ cây thông là luôn luôn xanh, xanh một cách thuần khiết. Người ta gọi đấy là "evengreen tree" (cây không tàn úa). Vương Nguyên bước dọc trên con đường phủ đầy tuyết. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên vì lạnh. Cậu đưa đôi mắt sáng nhìn xung quanh, rồi cụp xuống, đôi môi mỏng bất giác mỉm cười thành vòng bán nguyệt. Đã chừng ấy năm rồi, rốt cuộc vẫn không thể quên sao ? Thở dài một tiếng rõ nặng nề, người con trai lặng lẽ bước qua sương đêm.
"Tút tút"
"Alo"
"Nguyên Nguyên, là anh. Dương Hàn đây."
"À vâng có gì không anh ?"
"Em về Trùng Khánh nhanh đi. Mẹ em bệnh nặng rồi."
"Hả ?"

Trùng Khánh, 20 giờ.

Vương Nguyên chạy dọc theo hành lang dài dặc ở sân bay. Hành lý vỏn vẹn vài bộ quần áo trong balo màu đen. Mẹ cậu làm sao ? Tại sao bảy năm qua không có vấn đề gì. Hôm nay lại có bệnh ? Đầu óc cậu rối lên, tám tiếng trên sân bay là một hành trình dài ghê gớm đối với cậu. Chưa kịp về nhà, cậu đã bắt taxi đi ngay bệnh viện. Lúc đến nơi, mẹ cậu nằm trên chiếc giường trắng, mắt nhắm nghiền trông bình yên mà đáng sợ. Màu trắng này, cũng là màu trắng, nhưng nó lại mang một âm vang kinh khủng, khiến con người. Cậu quỳ xuống giường, tay run rẩy mà nắm lấy tay mẹ mình.
"Mẹ, là con Nguyên nhi đây. Mẹ mở mắt ra đi."
Nước mắt không biết từ đâu mà lăn dài xuống gò má trắng trẻo, người thiếu niên bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Miệng luôn lầm bầm mấy chữ "mẹ ơi". Cậu như người quáng gà, xung quanh đều không biết trời trăng mây đất.
"Mời cậu ra để chúng tôi tiêm thuốc."
Một âm thanh cất lên, thân quen mà lạ lùng. Vương Nguyên xoay khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt. Trước mặt cậu là một vị bác sĩ cao lớn, khuôn mặt sắc nhọn, ngũ quan hoàn mĩ rung đọng lòng người. Đôi mắt người đó trống rỗng, làm cậu thoáng rùng mình. Nhưng vốn dĩ nhìn ngươi mẹ mình yêu thương nhất nằm trên giường bệnh, liền không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Nguyên gật đầu vài cái nặng nhọc, ôm lấy balo mà bước ra ngoài. Vị bác sĩ kia theo đó mà nhếch môi cười, nụ cười băng lãnh hấp dẫn đến lạ.
"Vương Nguyên, rốt cuộc em đã về."
Một y tá cạnh anh nhón chân, nói vào tai người đàn ông cao 1m80 này:
"Bác sĩ Vương, thật ra, anh không cần phải đến đây. Chúng tôi..."
"Phiền cô rồi, nhớ tiêm thuốc thật cẩn thận."
Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, đưa mắt liếc nhìn cậu con trai đang co ro ngồi trên ghế đợi, rồi lạnh lùng bước đi.

Vương Nguyên nằm ngủ bên giường mẹ, đôi chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Trong giấc mơ, cậu thấy hình ảnh ấm áp đó, mối tình đầu luôn là đẹp nhất. Chợt thân người cậu có chút nặng hơn, tiếng bước chân uy nghiêm một lúc một nhỏ. Cậu mở mắt dậy, áo khoác màu xám lông chuột dày được đắp lên người lúc nào không hay. Nguyên thờ người ra, đôi mắt gấu trúc bỗng mông lung vô định.
"Vương Nguyên là cậu phải không ?"
Một giọng y tá nữ vang lên khiến cậu phải hoàn hồn.
"Vâng. Là tôi."
"Cậu đến phòng phó khoa nội. Bác sĩ có chuyện muốn trao đổi với cậu."
Nguyên gật đầu, cúi người chào nữ y tá rồi bước ra ngoài. Đánh rơi cả chiếc áo dày ấm áp kia xuống nền đất trắng.

"Cốc cốc."
"Vào đi."
Cậu bước vào trong, bỗng giật mình vì người trước mặt. Nhưng vì mệt mỏi chuyện của mẹ lẫn bản thân cạn kiệt sức lực nên cũng bỏ qua. Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đen, tưởng chừng sẽ gần người trong gang tất nhưng lại còn xa hơn.
"Mẹ cậu do ăn uống không điều độ nên sức khoẻ không tốt. Mới hôm qua..."
Vương Nguyên dần mất tập trung. Đầu óc quay mòng mòng những hồi ức đẹp huyễn hoặc.

Vương Nguyên, nãy giờ cậu có tập trung nghe tôi nói không đấy ?"
Cậu giật mình, bắt gặp thấy ánh mắt sâu thẳm, mang chút chế giễu.
"Cậu về đi khi nào ?"
"Hôm qua."
"Ở bên đó vui không ?"
"..."
"Có vẻ vui nhỉ ?"
"..."
"Chắc hẳn Trung Quốc này không là gì với cậu."
"Anh nói đủ chưa ?"
"Anh có biết bản thân đang nói gì không ?"
Cậu toang đứng dậy, hét lên. Vốn dĩ định giải thích nhưng bao nhiêu ngôn từ được sắp xếp chu đáo lại bị cổ họng không cho thông. Nguyên ức đến tận xương máu, hai hàng nước mắt lại chảy. Cậu nhịn không được mà chảy ra ngoài. Tiếng khóc văng vẳng theo chạm vào trái tim khâu vá sơ sài của anh. Tuấn Khải thở dài:
"Yêu anh, khó lắm sao ? Ở bên cạnh anh là điều vô nghĩa sao ?"

Chuyện cứ thế tiếp diễn, anh vẫn như xưa, vẫn là một nam thần khiến mọi người xung quanh phải nể phục. Còn cậu chỉ là một bóng bé nhỏ không ai biết đến.
"Tuấn Khải, hôm nay anh thật là..."
"Im nào. Ngoan về nhà đi."
"Gọi cho em đấy."

Trước mặt cậu, là hình bóng đôi tình nhân, trông hoà hợp khiến người khác phải ghen tị. Anh ta có nụ cười mê người, cô có ánh mắt say tình mà ma mị, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng đập vào mắt cậu, trở nên chua chát. Lòng Nguyên quặn thắt lại theo hồi. Bỗng nhiên cảm thấy không còn sức lực mà ngồi gục xuống.

"Cũng phải, đã chia tay lâu rồi."

Hoàng hôn buông xuống, tiếng lá rụng khẽ khàng thật làm con người ta phiền muộn. Một thiếu niên sắc mặt tái tím, đứng ngoài căn phòng kia, nghe tiếng rên đầy dâm ô mà lòng siết lại. Qua khe nhỏ của cánh cửa chưa khít, hình ảnh làm tình của đôi nam nữ như đâm kim xuyên qua da thịt cậu. Vương Nguyên thở dài một hơi to tiếng, bất giác lọt vô tai người con trai trong phòng. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt vô cảm mà băng lãnh. Nguyên quay đi, vốn dĩ sẽ khóc, khóc thật to, thật đã đời. Nhưng rốt cuộc, cũng bật cười một tiếng. Thiếu niên này, cười lúc nào cũng như một thiên thần, dù là cười vô vọng.

Cậu bắt đầu tập quen dần trong cuộc sống đầy thuốc sát trùng, ít ra ở Canada đã dạy cậu cách chịu đựng. Mỗi lúc gặp anh đâu đó trên dãy hành lang dài, hay giữa nơi người qua lại. Ánh mắt vẫn chạm nhau như thói quen cũ giữa chốn đông người. Vương Nguyên giương đôi mắt trong veo nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đôi mắt không chút cảm xúc mà nhìn Vương Nguyên.

Ngày hôm sau và hôm sau nữa, anh lại dẫn một cô gái khác vào phòng. Để lại những mùi vị dâm dục rồi bảo cậu vào. Nguyên cũng không nói gì nữa, khuôn mặt bình tâm mà nhìn người ấy. Cậu đã trưởng thành rồi, không còn đeo bám anh như ngày trước. Hai người cứ thế mà tổn thương nhau, thứ tình cảm dằn vặt người ấy qua năm qua tháng, thử mọi cách mà vẫn cứ đeo bám nhau. Nhìn đôi mắt sáng đó, cho dù anh có kiếm tìm muôn vàn lý do, cảm giác yên ả năm trước bỗng bay đi đâu mất. Thoáng có lúc cảm thấy bản thân lạc lỏng, mà mất vị trí. Bức tường thành kiên cố suốt năm năm rốt cuộc cũng vỡ vụn.

Tối đến, lúc trở về nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé đang bước dọc trên đường, lòng người đàn ông chững chạc bỗng se lại. Anh chưa từng phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt như bây giờ, có phải là rất mệt mỏi không ? Tuấn Khải thở dài, quyết định đỗ xe về phía người kia.
"Lên xe đi."
Anh kéo cửa kính suốt, ánh mắt chung thuỷ mà không liếc nhìn cậu. Vương Nguyên mở to mắt, có chút ngạc nhiên:
"Không cần đâu. Tôi..."
"Tôi không muốn nghe tiếng bệnh viện của tôi là nghi phạm đầu tiên mà để người thăm bệnh về nhà rồi bị bắt cóc."
Nghe lời nói đó, cậu có chút khó chịu như ngàn con kiến bò len lỏi trong lòng. Nguyên lặng người một lúc, rồi cũng bước lên.

Anh nhìn cậu, chồm người sang định thắt dây bảo vệ, tình cờ thấy hình xăm trên cổ cậu. Liền quay người lại, nắm chặt lấy tay lái, trong tim đập liên hồi nhưng cũng buông ra một câu hờ hững:
"Thắt dây an toàn đi, đừng để tôi phải chịu tội."
"..."
Hình xăm đó, là lúc hai người còn yêu nhau mà khắc lên. Lúc cậu bỏ đi, anh đã từng đứng trước chỗ xăm đó mang theo ý định xoá bỏ cả vạn lần nhưng rốt cuộc cũng không đủ dũng khí.

[SHORTFIC][Khải Nguyên] Sau này, nhất định sẽ chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ