Chapter 3

678 30 0
                                    


Vương Nguyên toàn thân tê tái, nhưng vẫn cố gắng đến phòng bệnh. Trong căn phòng nhỏ, có một hình ảnh, người thiếu niên cầm lấy bàn tay chai sần của mẹ, đầu tựa vào thật nhẹ vào cánh tay, âm thanh có chút buồn nhẹ:
"Mẹ, con phải làm sao ?"
"..."
"Con đau lắm."
"..."
"Thứ tình cảm đó, thật là tội lỗi."
"..."
"Nhưng con yêu anh ấy. Con thật sự yêu Tuấn Khải."
"..."
"Con phải làm sao ?"
Nguyên chợt vỡ oà, tiếng khóc vang trong căn phòng, dội lại. Thiên thần, một thiên thần bị giam cầm trong trái tim mình.

"Anh Vương, anh-"
"Im lặng một chút, cô ra ngoài đi."
Tuấn Khải đứng bật dậy, hô hấp thật mạnh, đáy mắt có chút bối rối. Anh cầm lấy máy ghi âm, khoé miệng cười như đang mếu. Giọng nói trong trẻo được phát đi phát lại: "Con thật sự yêu Tuấn Khải."

"Vương Nguyên, em yêu anh, em thật sự yêu anh sao ?"

Bệnh viện, 20 giờ.

"Cậu là Vương Nguyên đúng không ?"
"Vâng ạ."
"Cậu chưa đóng phí khám bệnh cho mẹ cậu. Nên chúng tôi không thể tiếp tục điều trị. Mong cậu thông cảm."
"Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng đóng nhanh chóng."
"Vậy tạm thời chúng tôi chuyển mẹ cậu sanh phòng điều dưỡng nhé."
Cô y tá mỉm cười thành thật với cậu, bước chân ra ngoài. Tiếng giày cao gót vang lên, như gõ vào ngực cậu. Nếu không có tiền, mẹ cậu phải làm sao ? Vương Nguyên nhìn mẹ mình đang thiếp ngủ. Thở dài nặng nề, cậu bước ra ngoài.

Nguyên đi khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm đươc một chân trong nhà hàng. Vì cần tiền, cậu lao đầu mà làm việc. Sáng đến tối, được vỏn vẹn vài đồng. Ở Canada, cậu đã từng làm công việc này, nhưng tiền lương chắc chắn khá khẩm và khách hàng dễ chịu hơn nhiều. Cậu gục khuôn mặt nhỏ xuống, mệt mỏi.

"Vương Nguyên, tiếp tục làm việc đi chứ!"
Giọng một quản lý vang lên. Khiến cậu phải bừng tỉnh mà lao đi chạy bàn.
"Cho hỏi anh dùng gì ạ ?"
Trước mặt cậu, là một người đàn ông cao ráo, toàn thân toát ra một hàn khí khiến đối phương phải run sợ. Người như thế, cậu gặp không ít, nhưng cách nhau một tấm menu, đã cảm nhận được sự đẹp hoàn mĩ trên khuôn mặt, thì thật sự Vương Nguyên cậu chưa gặp qua.
"Tôi dùng-"
Anh bỏ menu xuống, đáy mắt mang ý cười, không rõ chế nhạo hay vui vẻ.
"Tôi sẽ dùng cậu. Vậy đi."
Tuấn Khải buông một câu, làm hai vành tay cậu đỏ ửng. Nguyên nhìn anh, giọng nói vẫn nghiêm chỉnh:
"Tôi còn nhiều việc, anh dùng gì thì nhanh lên nhé."
Anh bật cười, có một vài nhịp lên mặt bàn, âm điệu trầm ấm:
"Tôi ăn gì cũng được. Tuỳ ý cậu."
Nguyên trầm mình một chút, rồi gật nhẹ đầu, mỉm cười với anh. Sau đó, chạy đi. Tuấn Khải cười khổ nhìn bóng dáng đó tấp nập, thật sự rất...nhỏ bé.

Anh ngồi một lúc, thì cậu đem thức ăn ra. Cơm trộn.
"Anh ăn đi, đây là tôi tự làm đấy."
Cậu cười một cách thuần khiết, rồi định bỏ đi. Anh nắm cổ tay cậu, mặt không chạm nhau nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực của người đó.
"Từ lúc em đi, tôi đã không thể ăn món này."
"..."- Cậu cúi đầu, thuỷ chung nhìn mặt bàn gỗ.
"Món này, đối với tôi, có thể tìm người giỏi nhất để nấu. Nhưng lại nhạt nhẽo."
Anh xúc một muỗng thật to, cho hết vào một, dư vị thật ngon hẳn ra.
"Tôi, đi làm việc đây. Anh cần gì thì kêu nhé."
Nguyên bật dậy, sắc mặt không rõ do ánh đèn vàng hay sao bỗng trở nên đỏ hừng hực. Trông như cọp con đang quay đuôi bỏ chạy. Dáng vẻ này, làm anh lắc đầu,"đã lỡ leo lên lưng cọp rồi".

Tuấn Khải ăn được không lâu, thì thấy tiếng náo loạn:
Ông buông ra!"
Cách anh một dãy bàn, người đàn ông hói đầu, bụng phệ, dáng vẻ ma men đang khoá chặt cậu. Mọi người xung quanh đều nhìn, nhưng không một ai dám lại giúp đỡ. Ban đầu, anh cũng không quan tâm, nhưng...
"Nhóc đó dễ thương thật nhỉ, tao nhìn ra tên rồi, là Vương Nguyên. Sau này có dịp, sẽ chơi."
"Điêu vừa thôi. Nó là con trai đấy."
Tuấn Khải giật bắn mình, vội vàng chạy ra phía đó, thân người cao lớn len lỏi nhanh chóng vào chính giữa. Vương Nguyên ngồi gục xuống, đôi tay gầy che phần áo bị rách, còn lại dùng sức yếu ớt mà chống dậy. Cậu xoay đầu về phía anh, nhưng người đàn ông thông minh này đủ hiểu, tấm thân đó đang run sợ.
Mặt anh đỏ gay lên giận dữ, cách tay rắc chắc dùng lực kéo cậu dậy, ôm vào lòng. Mèo nhỏ trong ngực nhất quyết ôm lấy anh, run lẩy bẩy, khuôn mặt tái lại. Tuấn Khải chau mày, lòng chợt đau đớn, ánh mắt điên cuồng nhìn gã kia. Anh đặt cậu một bên, lao vào đánh hắn bằng mọi lực, khắp người tên béo rướm toàn máu, anh vẫn đánh, nét đẹp trai trên khuôn mặt anh vẫn hiện hữu qua sự đáng sợ. Nguyên nhìn anh, lòng an tâm đôi chút, liền chạm vào tấm lưng rộng lớn, ra hiệu không sau. Lực cậu nhỏ như con kiến, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận, Tuấn Khải dần thả tên kia ra, đứng dậy khoác áo cho cậu, đẩy mèo nhỏ lên phía trước, không quên buông là cho tên đang nửa tỉnh nửa mê với cơ thể bê bết máu:
"Nhớ tên tao, Vương Tuấn Khải."
Anh cầm chặt cổ tay cậu kéo đi thật nhanh, cầm đến đỏ cả tay. Nguyên nhìn người đang đi, chân tận lực mà chạy theo. Nhưng vì anh cao hơn cậu, nên đi nhanh hơn nhiều.
"A".
Cậu vấp ngã, rời khỏi cánh tay anh, ngồi phịch xuống nền đất. Khải quay lưng lại, ngồi xổm xuống bên cậu, nhìn chăm chăm vào đôi chân trắng đang xuất hiện màu đỏ tươi. Anh nhăn này, ý trách cậu không cẩn thận, sau đó cúi người xuống bắt cậu ngồi lên. Tuấn Khải cõng cậu, bờ vai vững chải khiến Nguyên bình yên.
"Lúc nãy có sợ không ?"
"Có, nhưng lúc đó, người em nghĩ tới đầu tiên là anh."
Nguyên vô tư đáp trả, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng cậu không thấy đôi môi quyến rũ của ai đó đang nhếch lên.
"Sau này đừng làm ở đó."
"Không được."
"Tại sao ?"
"Không được."
"Tại sao ?"
"Không được mà."
"Nếu em đang thiếu tiền, đến nhà tôi đi sống đi."

Vương Tuấn Khải dẫn Nguyên đến một căn hộ ở tầng trên cùng. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ thành phố. Cậu mỉm cười thật thoải mái, đứng nhìn Trùng Khánh diễm lệ qua tấm kính chắc nịch. 5 năm, thật sự thay đổi rất nhiều. Anh bước đến sau lưng cậu, dùng đầu đè nặng lên vai người phía trước. Vì cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, Tuấn Khải phải cúi lưng xuống. Nhìn anh vất vả, cậu vô thức nhón chân lên. Mỏi thì có mỏi, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp đến nóng bỏng từ hơi thở anh.
"Em có biết, chúng ta là mối quan hệ gì không ?"
"Tôi hận em, nhưng không thể bỏ mặc em được."
"Thật sự rất hận em."
Vương Nguyên không rõ bản thân nên làm gì, đột nhiên lấy đau lòng. Anh đã xa cậu lắm rồi. Thật sự rất xa.
Cậu muốn khóc, nhưng hai mắt trở nên khô hẳn ra, miệng vô thức cười nhoẻn một cái. Bây giờ, nên nói gì ? Nói rằng cậu xin lỗi, cậu sai. Hay do lúc đó là đường cùng ?
Đột nhiên anh buông tấm thân gầy đi, âm tthanh không rõ cảm xúc gì:
"Nếu đã về, đừng tìm cách bỏ trốn."

Anh đi rồi, để lại cậu với sự trầm mặc. Nguyên xoay người lại tấm kính. Không chủ ý mà bật cười, đôi mắt ánh lên tia tịch mịch. Vốn dĩ có đi đâu, trái tim đều bị anh giam giữ. Đêm dài, cuộc đời cậu cũng vậy.

[SHORTFIC][Khải Nguyên] Sau này, nhất định sẽ chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ