Chapter 5

800 42 13
                                    

Chapter 5

Vương Nguyên nhìn thấy anh, cười mỉm một cái. Thật không ngờ anh lại đến đây. Cậu nhanh chóng bước lại gần, ngoe nguẩy như mèo nhỏ:
"Anh đến-"
Anh cắt ngang, ôm chặt cậu vào lòng. Vương Nguyên có chút đỏ mặt, bàn tay tính ôm trả thì anh ghé sát tai cậu, thì thầm.
"Vừa lúc nãy được một người ôm. Bây giờ được một người ôm. Thấy có vui không ?"
Dứt lời, Tuấn Khải buông cậu ra, môi nhếch nụ cười chế nhạo, bước vào xe lái đi mất. Vương Nguyên như hoá đá. Cả thân người còn chút hơi thở lẫn câu nói của anh vo ve bên tai.
"Anh ấy nói như vậy là có ý gì ?"
Cậu trầm mình, bất giác mỉm cười chua chát. Vậy là, anh đã hiểu sai cậu.

Tuấn Khải lái xe thật nhanh, tốc độ vượt quá cho phép rất nhiều, bản thân cảm thấy tức tối. Anh gầm lên hai chữ "mẹ kiếp". Tay hận không đập nát vô lăng trước người. Khuôn mặt bỗng trở nên đỏ gay, ngũ quan dần lộ sự đáng sợ.
"Đừng khiến anh khó chịu, Vương Nguyên."

Tối hôm đó, lúc vừa mới bước vào nhà. Cậu đã cảm nhận được sự im lìm ở nhà. Vương Nguyên thở dài, vốn tưởng anh không về, lòng có chút không thoải mái. Cậu ngồi xuống ghế sofa, vô thức mà hét lên:
"Tuấn Khải, rốt cuộc em phải làm sao ?"
Anh ở trong thư phòng, nghe được âm thanh kia, liền dừng lại động tác gõ bàn phím. Môi nhếch lên thành vòng bán nguyệt.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn là được."
Những lời này, anh chỉ nghĩ mà không nói ra.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đã thấy anh ở ngoài phòng khách đang đọc báo. Phong thái từ tốn cũng khiến người khác ngẩn ngơ. Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu, băng lãnh không nói lời nào. Nguyên hai tai ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói:
"Em...em đi nấu đồ ăn sáng."
Nói rồi, cậu chạy vụt vào bếp. Anh nhìn theo bóng dáng đó, cười cũng không nổi. Đành thở dài mà tiếp tục mẩu tin trên báo "Vụ giết thiếu niên hàng loạt."

Lúc sau, cậu nhanh chóng đem ra món mì Ý cho anh. Tuấn Khải nhìn dĩa đầy hấp dẫn phía trước rồi nói:
"Sao không ăn ?"
"Em không đói."
"Đừng đê bản thân nhịn ăn rồi bảo tôi không thể chăm sóc."
Vương Nguyên gãi gãi đầu:
"Em thật sự không đói."
"Đừng nháo. Em có muốn tôi mổ bụng em ra mà bỏ thức ăn vào không ?"
Anh nhìn cậu một hồi lâu, âm điệu thâm sâu khiến người ta có chút sợ hãi. Cậu thở dài, gật đầu nhẹ:
"Vậy tí nữa em ăn. À, tối nay em có việc ở khu Giang Nam nên về nhà hơi trễ. Anh tự lo nhé."
Tuấn Khải thấy cậu ấp ấp mở mở nên thôi, không hỏi gì hết. Cả hai cũng im lặng, hồi lâu sau đó anh nói:
"Chuyện ngày hôm qua, đừng để tôi thấy lại lần nào nữa."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết. Tôi đi làm đây. Tí nữa nhớ ăn sáng."
Anh cắt ngang cậu, bước ra ngoài.
Khuôn mặt cậu có hiện chút buồn bã. Tại sao anh không bao giờ chịu nghe cậu nói ? Nhưng Nguyên không biết, anh chính là sợ câu trả lời của cậu sẽ đẩy anh ra xa.

Vương Nguyên đến chỗ Chí Hoành, bạn thân của cậu. Vốn dĩ định kể hết nhưng không muốn nghe những lời xấu xa của bạn mình áp đặt lên anh nên thôi. Cậu quyết định khoá miệng lại.
"Nguyên Nguyên."
Chí Hoành hét lên, ôm chầm lấy cậu. Thân người vốn gầy, cậu không có sức đẩy Hoành ra nên mặc kệ, cứ để bạn mình ôm đến chết:
"Cậu sống sao rồi ?"
Vương Nguyên cười cười, tay vỗ lấy lưng người kia.
"Còn làm sao ? Đi đến bây giờ mới về, nhớ đến ông đây là tốt rồi."
Chí Hoành buông tha cho cậu, đẩy đẩy vào nhà. Nguyên thở dài ngao ngán, chắc hẳn, hôm nay sẽ là ngày tốn nước bọt nhất của cậu đây.

Về phần ở bệnh viện, hôm nay khoa nội của anh được thưởng nên rủ nhau đi ăn. Ai cũng nghĩ còn người lãnh đạm như anh sẽ không đi, nhưng rốt cuộc Tuấn Khải cũng đồng ý. Dù gì, về nhà cũng không có mèo nhỏ đang đợi. Thật sự rất chán. Cứ thế mà mọi người rủ nhau đi tiệc tùng, sau đó lại hát karaoke. Nhưng cái gì cũng đến giới hạn, anh đến hết tăng hai đã không chịu nổi, xin rút quân về sớm. Tuấn Khải lên xe thì tháo ngay cà vạt ra, nhăn mặt vì mùi rượu khắp nơi. Anh lắc đầu vài cái. Rồi lái xe đi.

Đồng hồ điểm 10 giờ đúng, cũng là lúc đài phát thanh thông báo tin tức:
"Sau đây, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn một tin tức khá nghiêm trọng. Gần đây, có vụ án giết thiếu niên hàng loạt xảy ra trong địa phương. Bên cảnh sát nghi ngờ, tất cả đều xuất phát từ một người. Vào lúc 8 giờ chiều nay, ở khu vực Giang Nam đã tiếp tục xảy ra vụ án. Nạn nhân lần này là nam, khuôn mặt trắng trẻo có vô số vết thương cũ lẫn mới, cảnh sát cho biết, còn có dấu hiệu của cưỡng hiếp. Trên gáy nạn nhân còn có cổ tay..."

Tuấn Khải giật mình, thần sắc lo lắng dần nâng cao. Anh quay đầu xe, bản thân dần mất bình tĩnh mà lái điên cuồng.
"Vương Nguyên, em làm ơn hãy nói đó không phải là em đi."
Anh lấy điện thoại, bấm nhanh số 1 để gọi cậu. Chỉ toàn nghe được tiếng tút tút.
"Rầm."
Tuấn Khải hét lên, tay đập nát chiếc điện thoại. Con người bình tĩnh bắt đầu gào lên mấy chữ "chết tiệt". Chưa bao giờ, anh thấy con đường nó dài dằng dặc như thế. Sắc mặt biến đổi không ngừng, từ giận dữ, chuyển sang lo lắng rồi lại sợ hãi. Bây giờ cậu có làm sao, anh sẽ chết mất.

Lúc anh đến, hiện trường đã được thu dọn. Tuấn Khải bắt đầu sợ, lần này anh thật sự sợ hãi. Anh mất khả năng kiểm soát mình, ngồi gục xuống nền đất ướt đẫm vết mưa. Thân người cao lớn thu nhỏ lại trong góc đường. Bản thân không tự chủ được mà chảy từng giọt nước mắt, cùng hoà với mưa đang tí tách trên mặt đường. Trái tim anh, nó đau quá.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên."
Anh lầm bầm như kẻ điên, cả người ướt đẫm, cũng nhai đi nhai lại mấy chữ đó. Chỉ cần em quay về thôi, quay về thôi, anh cần em Vương Nguyên. Tại sao em lại tìm đủ mọi cách mà rời bỏ anh như thế ?
"Anh gọi em à ?"
Một giọng nói trong trẻo làm anh hoảng hốt. Tuấn Khải không dám ngước đầu lên, miệng lắp bắp:
"Là ai... Ai thế ?"
"Em, Vương Nguyên đây."

[SHORTFIC][Khải Nguyên] Sau này, nhất định sẽ chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ