Chapter 4

628 36 3
                                    

Chapter 4

Sáng hôm sau, Tuấn Khải bị đánh thức bởi mùi bánh mì nướng thơm phức. Anh bước ra khỏi giường, thấy một bóng dáng lăng xăng trong nhà bếp. Cậu lúi húi làm bếp, dáng vẻ tội nghiệp trông rất đáng yêu. Anh ngồi xuống bàn ăn, tay chống lên bàn gõ vài nhịp chờ đợi. Nguyên nghe tiếng động, quay sang thì thấy anh liền cười thật tươi, hét lên:
"Đợi một tí, em gần xong rồi."

Lúc sau, Nguyên đem ra cho anh một vỉ bánh mì nước và bát canh nóng. Cậu đặt xuống bàn, lắc lắc tay vì nóng rồi đứng gần bàn. Anh nhìn thứ thơm phức trước bàn rồi nhìn người trước mặt dáng vẻ chờ đợi.
"Sao không ngồi ?"
"Em không dám."
"Ngồi đi."
Anh nói, tay cầm một miếng mì lên cắn rõ to. Nguyên ngồi xuống, mỉm cười nhẹ.
"Hôm nay, tôi không về nhà. Em không cần nấu ăn."
"Hả ? À ừ. Vậy em tự xử."
Tuấn Khải đứng lên, khoác áo vest vào gật đầu rồi bước ra ngoài.
Tiếng "cạch" đóng cửa đập vào trong tim cậu. Vương Nguyên cười cũng không nổi, mệt mỏi bước đi dọn dẹp bát canh còn nguyên nóng hổi, đây là món canh lần đầu cậu làm.

Đến trưa, cậu đến bệnh viện, liền thấy mẹ được chuyển sang phòng đặc biệt, nói ra đã có người đóng tiền. Lòng cậu có chút nhẹ nhõm. Mẹ cậu chưa tỉnh, đôi mắt đầy vết nhăn nhắm nghiền đáng sợ. Nguyên thở dài, tay vươn lấy chạm vào tấm thân gầy xơ xác của mẹ mình.
"Con đã làm tất cả rồi mẹ."
"Hi sinh vì anh ấy, cố tình cười thật tươi nhìn anh ấy. Thậm chí thức dậy sớm để tập nấu món canh anh ấy thích."
"Mẹ, con thật sự không biết bản thân nên làm gì nữa."

Một hồi lâu, rồi nhận được điện thoại từ Dương Hàn:
"Alo."
"Anh, Dương Hàn đây. Mẹ em sao rồi ?"
Vương Nguyên im lặng một hồi lâu rồi nói nhỏ:
"Mẹ em chưa tỉnh dậy."
"Thôi đừng buồn, mai anh đến bệnh viện thăm. Bây giờ anh phải họp rồi."
"Vâng."
Cậu mỉm cười, Dương Hàn thật sự tốt với cậu, năm năm bên Canada, anh là người luôn bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu kiếm được việc làm thêm. Từ trước cậu luôn mắc nợ người anh em tốt này. Vương Nguyên tâm trạng tốt hơn, liền chăm chú ngồi cạnh mẹ.

Tối đến, cậu bước về nhà. Nguyên thở hắt vài cái. Khắp nơi còn vương lại chút hương thơm của anh. Cậu ngồi xuống ghế sôfa, mùi bạc hà còn sót lại khiến khuôn mặt cậu vô thức phiếm hồng. Người con trai nằm gục xuống bộ ghế mềm mại, bụng đói meo kêu òng ọc vài tiếng. Bản thân mệt mỏi cũng không muốn dậy, nằm một lúc rồi lại thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu cảm nhận được bóng người thân quen ôm cậu vào lòng, rồi đặt lên giường.

Ánh nắng mặt trời nâng lên cao, nhảy nhót trên mái tóc mềm mại màu đỏ rượu của người con trai đang say ngủ. Dáng vẻ ngủ say của thiếu niên thật khiến người khác không kìm được mà ngây ngốc ngắm nhìn. Anh lặng nhìn cậu, sự thật là cậu rất đẹp. Nét đẹp pha chút vô tư lẫn ma mị. Lúc cậu cười, bao nhiêu ngôi sao, đều hiện ra trên đáy mắt. Lúc cậu khóc, đôi mắt cũng theo đó mà lấp lánh. Người này, anh không có cách nào hận.

Nguyên mở mắt, đã cảm nhận được sự nắng chói chang ở bên ngoài. Lạ thay không hề có tiếng động, bên cạnh cậu lạnh cứng. Nguyên chạm nhẹ nhẹ vào chỗ trống trên giường, lòng không khỏi hẫng một nhịp. Anh thật sự đã không về nhà. Cậu cũng không muốn nghĩ gì nhiều, vốn dĩ hai người chẳng là gì của nhau. Vương Nguyên không biết khóc hay nên cười.
"Bâng khuâng giữa hai dòng nước
Nên chọn một dòng hay để nước trôi."

Cậu theo "phong tục" mà đến bệnh viện. Mở cửa phòng của mẹ ra, thì thấy bóng dáng cao lớn. Trong lòng có chuý nhộn nhạo, nhưng lúc quay sang lại là Dương Hàn, bản thân lại buồn đôi chút. Dương Hàn nhìn cậu, mỉm cười thật tươi. Người này cũng rất điển trai, chỉ khác anh ở chỗ, không tiếc nụ cười dành cho mọi người.
"Vương Nguyên, em đến trễ."
Cậu gãi gãi mũi, tay đặt thức ăn lên bàn:
"Là anh đến sớm. Nhưng mà sao anh biết mẹ em ở đây ?"
"Anh là Dương Hàn."
Nhìn người đàn ông cười tít mắt, không ra dáng gì là người trưởng thành. Cậu bĩu môi một cái:
"Anh là biển chết."
Dương Hàn cúi đầu, lắc lắc đầu. Một lúc sau lại nói:
"À, nhưng mà sao em lại có tiền cho mẹ ở phòng đặc biệt ? Còn chưa có dịp cho anh khoe mẽ."
Vương Nguyên im lặng, đôi mắt đượm buồn làm anh chột dạ. Thấy cậu không nói, anh cũng không để ý nữa. Anh biết, cậu nhóc này rất biết suy nghĩ nên an tâm đôi chút.
"Đi ăn gì không ?"
"Huh ? À ừ đi."-Cậu gật gật đầu, hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào mồm. Thật sự sẽ chết mất.

Anh dẫn cậu đến quán ăn nhỏ, nấu há cảo. Miệng cười toe toét mà giới thiệu:
"Nguyên vào đi. Đồ ăn ở đây rất ngon đấy."
Cậu lườm một cái, thật sự người này không có thể diện, hay khí phách gì cả. Thân là cấp cao mà còn thua cả hàn khí của người kia.

Vương Nguyên gọi món há cảo chiên, ngon lành mà ăn khí thế. Thật sự lúc ăn, có chút phiền vì người đối diện, nhưng khi quen rồi cũng mặc kệ. Vì tâm trạng đang bất ổn, cộng thêm trống rỗng cái bụng, rất nhanh cậu đã ăn hết hai phần. Sắc mặt trở nên hồng hào hơn.
"Ngon không ?"-anh hỏi.
Cậu ra vẻ người lớn trước tên đang cười không thấy cửa sổ đâu:
"Thường thôi.
"Thế sao ăn luôn phần của anh."-Anh lè lưỡi.
"Do đói."
Dương Hàn lắc đầu, tay gõ gõ vài nhịp theo bài hát trên ô tô.

Thoáng chút, đến bệnh viện, anh tiễn cậu vào bệnh viện với cái ôm "thắm thiết". Vương Nguyên vùng ra khỏi anh. Ra vẻ xua đuổi:
"Đi đi. Đi cho khuất mắt."
Thật sự rất mệt mỏi cái tên mất thể diện này.
Dương Hàn hả miệng cười, vẫy tay một cái rồi bước ra xe. Cậu quay người về phía bệnh viện, chợt sững lại thấy bóng dáng thân quen với đôi mắt lạnh băng đang ngước nhìn mình.

[SHORTFIC][Khải Nguyên] Sau này, nhất định sẽ chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ