c3

423 64 9
                                    

Evans ngồi nghỉ tại quán kem khá lớn nằm ở trung tâm và đương nhiên là cùng với Lily vì mẹ cô vẫn chưa lựa xong một vài thứ nên đã để hai đứa cùng đi ăn kem để đợi, cô bé mười tuổi với mái tóc đỏ cháy xinh xắn ngồi nhìn cô, tuy chỉ là len lén nhìn lên thôi nhưng đủ để cô biết. 

- Lily, em có gì muốn nói với chị không? 

Bị gọi tên cô nàng tóc đỏ giật mình, quay phắt ra chuyển sự chú ý của mình vào cây kem trước mặt của mình. 

- K..không có đâu ạ chỉ là em tò mò vị dâu có ngon không thôi....

À, cô hiểu ngay lập tức, vị kem của cô là vị dâu, ý của em ấy là muốn thử cái của cô. Pertunia trả lời rằng nó cũng khá bình thường mặc dù dâu là cái cô thích sau đó dùng một cái muỗng múc một miếng kem vừa phải bỏ sang cho em gái mình rồi tiếp tục thưởng thức cái vị ngọt thanh thanh của kem dâu tươi, trước giờ là vậy, Pertunia à không, Ly luôn ăn riêng nếu đồ ăn của cô bị dính miệng người khác thì cô sẽ không ăn nữa nên cảnh của cô bé tóc đỏ tưởng tượng ra khi chị mình cho thử kem và cô nhóc sẽ dần dần bắt chuyện với cô đều tan tành. 

Lily vẫn luôn có một vướng mắc trong lòng, cô được mẹ yêu thương hơn chị dù còn nhỏ nhưng cô cũng đã nhận thức được điều này, nhưng em của Evans vẫn luôn cho rằng điều đó là điều đương nhiên vì cô nhỏ hơn Pertunia, mặc dù cảm thấy rất tội chị gái mỗi khi chị ấy cãi nhau với mẹ nhưng Lily vẫn đơn thuần nghĩ nếu mình yêu thương chị như mẹ đối với mình là đủ, rồi ngày đó đến, chị cãi nhau một trận to với mẹ, gương mặt của chị lúc đó đầy uất ức nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, mẹ tát chị rồi nói những câu quen thuộc mà lúc nào Lily cũng nghe như, con là chị tại sao con luôn so sánh bản thân mình với em vậy?

Evans đã bùng nổ ngay giây phút đó, chị bỏ đi tận ba ngày, mọi người rất lo lắng, mẹ cũng vô cùng dằn vặt rồi ba tìm thấy chị, sau khi chị tỉnh thì chị rất lạnh nhạt với mọi người, ngày nào cũng khoá cửa phòng ở trong đó, Lily từ đó cho tới giờ đã không thể bắt chuyện được bình thường như trước nữa, Pertunia chẳng buồn quan tâm đến cô, cũng mặc kệ luôn cảm xúc, không còn cáu gắt như trước nữa. 

Còn đối với Ly thì rất dễ hiểu, nếu linh hồn của cô không xuyên qua thân thể này thì bản thân Pertunia Evans bây giờ đã mất được gần hai năm rồi, mà lí do gián tiếp gây ra lại chính là gia đình này, nên dù cho cô cư xử rất thoải mái với người lạ như vị giáo sư môn biến hình McGonagal kia hay ông Olivander nhưng lại lạnh nhạt hoàn toàn với gia đình của thân thể này. 

Ăn xong bà Evans dẫn cả cô và Lily đến hiệu sách trước khi về, em gái cô bởi vì thấy rất nhiều cuốn sách với tựa đề vô cùng thú vị đã chọn tận năm quyển mặc dù con bé không hay đọc sách lắm nhưng lại chăm chỉ nên chắc nó sẽ đọc hết ít nhất hai quyển trước khi cô nhập học thôi nên Pertunia trừ hao đi hai quyển có thể mượn từ Lily nên bản thân chỉ vốn tính chọn mười lại giảm xuống tám và đa số đều là kiến thức bùa chú ở tương lai cô sẽ được học, cô muốn biết trước và luyện tập nó để biến cuộc sống này trở nên dễ dàng hơn(?)

Một tháng sau đó trôi qua vô cùng bình yên trừ việc giờ đây trong nhà Evans thường xuyên có những đồ vật lơ lửng thông qua đũa phép của Pertunia, chỉ cần cô cần làm việc gì đều sẽ ở trên phòng hoặc đứng trên hành lang đọc chú, thỉnh thoảng cô cũng giúp đỡ mẹ của mình làm một số việc nhà còn Lily thì khỏi nói, có lẽ cô giờ đây là siêu thần tượng trong lòng em gái nhỏ.

[HP] Evans.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ