c5

291 36 4
                                    

Hogwarts, kí túc xá Ravenclaw đúng năm giờ ba mươi sáng, Evans nằm trên giường trở mình sau đó lập tức mở to mắt tay mò dưới gối cây đũa phép phóng ngay bùa hất tung xuống góc giường của mình, lộ ra là một con rắn với lớp da màu đen nhám và đôi mắt màu đỏ sáng rực, nó nhe nanh đưa mắt của mình nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhưng rắn đen có vẻ hoang mang với những gì đang diễn ra, rõ ràng đứa nhóc kia vẫn còn ngủ ổn định thế mà ngay khi nó trườn lên giường lại ngay lập tức phản xạ phóng về đây một cái bùa hất tung đơn giản nhưng nguồn ma lực lại lớn hơn, hơn nữa đôi mắt đẹp như ngọc kia đang sáng bừng khi mà cô ta dùng pháp thuật, cái cuối cùng, nó không biết bản thân có vấn đề ở đâu không nhưng đôi mắt này đáng lẽ phải hoá đá đứa tân sinh năm nhất kia rồi nhưng bây giờ nó lại chẳng hề hấn gì.

Pertunia hiếm khi biểu hiện sự khó chịu giờ lại tặc lưỡi, mặt mày tối sầm như thể muốn giết người đến nơi, cô gằn từng chữ một.

- Cút ra khỏi phòng tôi....

Người có thể không hiểu xà ngữ nhưng rắn lại hiểu được ngôn ngữ của loài người, đó có vẻ là điều lạ lẫm nhưng không, chỉ là giống loài của chúng trước giờ đều ngó lơ lời nói của con người.

- Thứ chết tiệt, ngươi không biết làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác là mất lịch sự lắm sao?

Nó đáp lại bằng những tiếng tê tê quen thuộc của loài rắn thì cảm nhận được cơ thể mình đang lơ lửng, theo hướng đũa phép mà hướng ra ngoài cửa sổ rồi rơi tự do khỏi tháp Ravenclaw, sự việc chỉ sảy ra vỏn vẹn mấy giây, cuối cùng con rắn đen kia phải đáp xuống mặt cỏ một cách đau đớn, cô đã trực tiếp cho nó xéo khỏi phòng bằng bùa lơ lửng, sau khi ổn định lại tinh thần thì Pertunia leo lên giường và ngủ chỉ sau vài phút, tiếng thở đều đặn lại vang lên vào lúc năm giờ bốn mươi mốt phút.

Có một điều khá tối kị đối với Pertunia Evans, thời gian chính xác mà cô thức dậy vào mỗi ngày là bảy giờ, không sớm hơn cũng không trễ hơn. Bất cứ ai làm phiền cô trước bảy giờ, không cần biết lí do là gì, nó sẽ phải đối mặt với một Pertunia cáu kỉnh, sẵn sàng ra tay không nghĩ đến hậu quả, là kiểu nếu quá phiền phức, cô ta sẽ phóng luôn một có Avada vào mặt đối tượng.

Kể cả kiếp trước, khoảng thời gian còn đi học, Evans đã ném thẳng đồng hồ báo thức vào mặt bạn cùng phòng vì những chuyện cỏn con như này.

Tám giờ, Pertunia đến rất đúng giờ mà ngồi an phận tại một chỗ, trong phòng học hiện tại gần như đã có đủ tân sinh, trong đám năm nhất nổi bật năm nay chỉ gồm có đứa em út nhánh phụ của gia tộc Black - Nacrissa Black cùng với một số quý tộc thân thiết với gia tộc Mafoy như Nott, Parkinson, Zabini bồi thêm trong đó bằng trí nhớ của Evans về cốt truyện thì cô chỉ biết thêm đàn anh năm hai Lovegood cả Weasley nữa, và trong số đó lại len lỏi một tân sinh máu bùn với vẻ bề ngoài dễ thương đã gây không ít sự chú ý, cô không hề biết người đó lại là mình.

Và thật buồn cười khi ban đầu Evans lại nghĩ Nacrissa lớn hơn mình một tuổi thể xác đấy.

Hai tiết đầu là môn lịch sử pháp thuật, Ravenclaw học chung với Slytherin và hai tiết bùa chú cuối thì học chung với Hufflepuff, nhìn sang dãy nhà rắn, cô dễ dàng tìm thấy mái tóc màu vàng tối của Nacrissa, cô nàng ngồi cùng một nhóm bạn trò chuyện rôm rả.

Nội dung nói chuyện của các cô nàng Slytherin thì không cần nghe cũng biết được nội dung, Pertunia nhìn đồng hồ đã qua bảy phút, đúng lúc này giáo sư đứng lớp cuối cùng cũng bước vào, tiết học diễn ra với một vài người buồn ngủ của Slytherin cũng dễ hiểu vì những con rắn nhỏ chưa trưởng thành thường có vài hành động khá lỗ mãn. Ngược lại với bên áo xanh, màu biển lạnh bên dãy kia lại vô cùng tỉnh táo mà cắm cúi ghi chép còn hăng hái kiếm điểm cộng về cho nhà, đương nhiên bên Slytherin cũng có nhiều cá nhân rất xuất sắc.

Pertunia ghi chép rút gọn kèm theo gạch kẻ đầy sách, cô không muốn chép hết đống chữ khủng bố kia....

Thường thì bữa trưa gần như là bữa chính trong ngày của cô, sáng Evans thường ăn tạm và uống sữa cho qua cơn đói còn bữa tối thì thường được bỏ qua vì giờ ăn tối hay dính lúc cô đang học.

Lựa góc khuất cuối dãy Ravenclaw ngồi ăn, cơ bản thì, sức ăn một bữa của Pertunia khá lớn so với đám trẻ cùng tuổi, cô cũng rất tự nhiên mà đưa đĩa nhờ người ngồi cạnh lấy dùm thức ăn, cũng mơ hồ tạo cho người đó cảm giác như gà mẹ chăm gà con vậy, rất ảo giác.....









he=)))) chap này nhạt hơn nước ốc luôn 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP] Evans.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ