Không phải ngẫu nhiên mà Riki nghĩ ra cái trò rao bán anh trai, mà là ông anh...à không, những ông anh của nó là một tập hợp số lẻ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trần đời chưa bao giờ thấy ngôi nhà chung nào mà thằng em út là thằng duy nhất có bồ, những con người còn lại kinh nghiệm độc thân tỉ lệ thuận với số tuổi, chỉ có tăng chứ không giảm. Thằng út mỗi ngày đi chơi với người yêu về đều nhìn những người anh trai yêu dấu hết chơi LOL chửi nhau chí chóe rồi lại cuống lên chạy deadline mà chán ngấy đến tận cổ, mọi người ơi ai mua mấy ổng đi em hạ giá sập sàn luôn rồi đó, mua một tặng một tính tiền một thôi làm ơn mua giùm em đi em khổ quá rồi.
Nào ai hiểu được cái cảm giác sáng dậy còn chưa kịp nhìn cây cỏ hoa lá cho đời thêm chút nhẹ thì thấy nguyên cái đầu tổ quạ tổ diều hâu nhà châu chấu của anh mình.
Lại còn thêm cả bộ outfit nhìn-là-biết-mới-tỉnh của tập hợp những ông anh, người ống cao ống thấp, người áo trễ vai lộ xương quai xanh kèm thêm vài ba vết mực, người bên dép bông bên không có gì, người ngái ngủ đớp luôn tờ giấy. Riki thậm chí chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần sáng ra cầm điện thoại chụp ảnh các anh rồi đưa Sunoo xem, anh người yêu cười cả ngày.
Dân gian gọi là một công đôi việc.
Riki đã tưởng mình sẽ phải rao bán các anh trai yêu dấu đến già, cho đến một ngày Lee Heeseung đi học về đứng trước cửa cười như vừa qua môn Kinh tế chính trị, tuyên bố xanh rờn anh đây gặp được tình yêu của đời mình rồi.
Tưởng được mừng, mà nhìn mặt ông anh xong Riki lại muốn rút câu rao bán đi, bởi nhìn ổng ba chấm quá, sợ crush chạy mất.
"Ai xui quá vậy?"
"Mày biết Geonu trường anh không?"
"Anh Geonu làm thêm ở chỗ cửa hàng tiện lợi ý hả?"
"Ừ, Geonu đó đó"
"Ông xui rồi" - Riki thả cho một câu rồi đi lên phòng, không dám nói chỗ cửa hàng tiện lợi từng có chuyện Lee Geonu bắt trộm mà co giò đạp trộm một phát đau đến không đứng dậy được luôn.
Để tăng thêm độ dramatic của vấn đề, Riki tối hôm đó còn nhắn tin cho Sunoo kể chuyện, cả vấn đề to lớn tóm gọn lại một câu.
"Anh Heeseung kèo này toang"
"Nào đừng nói thế chứ. Anh Geonu tốt lắm nhé, lần nào anh đi mua đồ anh ý cũng cho một cây kẹo hết, rồi còn giúp bác gái hàng tokbokki bên cạnh bưng bê nữa đó. Anh Geonu nóng tính vậy thôi chứ anh ấy không có ý xấu đâu"
Khen người ta ghê thế, tự dưng làm Riki muốn ông anh mình hốt crush lẹ giùm.
Heeseung từ lúc vướng vào tình yêu thì cả ngày như ở trên mây, hở ra là ôm điện thoại rồi ngoác mồm cười. Cứ tưởng bắt chuyện được với Lee Geonu rồi nhưng không, chỉ dám down ảnh người ta trên IG về ngắm thôi.
Cho đến một ngày mà các anh đi vắng, có mỗi Heeseung cùng Riki ở nhà. Riki định bụng nấu cái gì đó nhưng rồi vô tình nhìn ông anh nhà mình đang cười ngu, tự dưng bị khó ở.
Kéo Heeseung đi một mạch ra đối diện cửa hàng tạp hóa, đeo khẩu trang vào, nhân lúc Heeseung còn đang mơ hồ thì lại cầm "cái loa huyền thoại" lên, và rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] SALES
FanfictionỞ đây có bán một (vài) chiếc người yêu. Written by KtotheBin.