Phi vụ cuối cùng: Hợp sức chung tay tiễn người về nơi ấy

2K 258 22
                                    

Lại một ngày trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu.

Riki theo thói quen bưng cái ghế cùng tập báo trong nhà ra ngoài sân, lại chuẩn bị bài tập thể dục buổi sáng của nó.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

Và rồi...

"Nhà tôi ba đời sales anh cả..."

Cô bán rau nhà đối diện sáng ra hít thở khí trời thấy thằng nhóc quen thuộc làm vài đường cơ bản thuộc về chữ quen, cũng tò mò hỏi han vài ba câu gọi là cho có cái tí ra chợ hóng hớt cùng các cô các bác.

"Hình như bình thường rao khác mà, hôm nay thay đổi gì rồi à?"

"Con đổi anh lớn thành anh cả ạ, còn mỗi ổng chưa tiễn được thôi"

Nghe khổ thế nhỉ? Cô bán rau gật gù, gì chứ cái cảm giác này cô hiểu lắm, vì cô có đứa con cũng y chang, ba mẹ đi làm hóng ngày con đưa người thương tới, con ở nhà cà thẻ bay sạch tiền.

Hanbin ở trong phòng ngủ nghe "chuông báo thức chạy bằng bánh cá" gọi cũng không quá ngạc nhiên, sống trong hốt hoảng, anh hốt hoảng quen rồi, chỉ bình thản xuống giường đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.

Lo mà đi làm kiếm tiền nuôi thằng oắt con kia chứ đào đâu ra thời gian mà yêu với đương không biết.

Và rồi đời đập vào Hanbin một câu "đấy là em nghĩ thế thôi".

Đó vẫn là một ngày đi làm bình thường, quần áo bình thường, đồng nghiệp bình thường, dữ liệu bình thường, bịch xoài dầm cũng bình thường nốt.

Rồi sếp đến là làm một câu bất thường.

"Hanbin, sắp tới công ty hợp tác với đối tác nước ngoài, cậu tốt ngoại ngữ nhất thì đi làm phiên dịch trung gian nhé"

Sếp nhờ đi phiên dịch lại chả thích quá, vì đi là có thêm phí trợ cấp, là thêm tiền đó, nên là Hanbin rất vui vẻ nhận lời, tan làm tiện ghé qua phòng giám đốc lấy bản cứng kế hoạch rồi tung tăng về nhà dọn đồ chuẩn bị đi công tác.

"Đi công tác có gặp được bồ tương lai không nhỉ?" - Riki vừa giúp anh xếp đồ vừa hỏi.

"Anh đi làm chứ có phải xem mắt đâu mà nhóc cứ hỏi thế nhỉ?"

"Anh mà chịu đi xem mắt đã tốt"

"Anh đi xem rồi đó thôi?"

"Thì đi xem rồi, có kết quả rồi, hai mắt 10/10 không bị cận không bị loạn bị viễn, lần nào anh chả nói thế"

Riki nghĩ bản thân mà được làm bằng khen sẽ đi làm ngay chiếc bằng khen "ế bằng thực lực" trao tặng anh mình.

Đời thuở nào đứa út trong nhà phải nơm nớp lo chuyện yêu đương cho anh cả cơ chứ? Nghĩ mà chán.

Ai mà ngờ anh trai đi buổi sáng thì đến tối gọi điện loạn cả lên khoe đối tác đẹp trai quá anh phải làm sao.

Đám em ở nhà nghe điện thoại anh cả mà ngớ người.

"Số ông kiểu gì đi làm ở đây mấy năm không có đối tượng mà đi công tác mới có một hôm đã thành thế này rồi?"

[SHORTFIC/ILAND] SALESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ