Chap 2

139 10 1
                                    

6 tháng sau

.

.

.

Trời đã về đêm, Luhan và Sehun nắm tay cùng nhau bước ra từ 1 rạp chiếu phim. Tuyết rơi rất nhiều

- Anh nghĩ lúc mình đến thì tuyết mới có 2 phân rưỡi thôi mà

- Tuyết rơi như thế này đẹp thật - Luhan nói

Nhưng trước khi kịp tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ đó thì cậu đã sớm chui vào xe ô tô vì quá lạnh. Sehun mở cần gạt để gạt hết tuyết đi.

- Được rồi, được rồi đấy anh. Ngón tay em tê cóng hết cả rồi. Nghe thấy thế, Sehun liền nắm lấy tay của Luhan rồi hà hơi vào.

- Cám ơn, Sehunnie!!

Trên xe, radio bỗng bật lên bài hát yêu thích của Luhan, Sehun hát theo:
Anh sẽ làm bất cứ điều gì về tình yêu

- Ủa, anh đâu có thích bài này đâu mà Sehun - Luhan mắt mở to nhìn anh
Anh muốn làm tất cả vì tình yêu
Vì hạnh phúc anh nguyện làm tất cả mọi điều

- Sehun à!!! Tắt đi mà, chẳng hay tí nào cả. Luhan cứ thế đánh thùm thụp vào tay của Sehun. Nhưng có vẻ Sehun không hề nghe thấy tiếng Luhan nói, cứ thế tiếp tục hát
Nhưng anh chẳng thể làm được đâu
Ôi chẳng thể nào đâu em

Luhan bật cười:

- Em đã lấy phải anh chàng láu cá rồi

- Nhưng em thích bài hát đó mà - Và khi anh hát, nó đã trở thành bài hát mà em ghét nhất rồi đấy.

Sehun chỉ có thể ngồi cười. Được một lúc lái xe, Luhan bảo Sehun tấp vào bên lề

- OK, em có một giả thuyết như thế này. Một người vợ chắc chắn sẽ có thai nếu làm chuyện đó trong ô tô

- Gì cơ ??? Sehun ngạc nhiên nhìn Luhan

Nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng, Luhan đã nhanh chóng vồ lấy môi của Sehun mà hôn. Nụ hôn kéo dài rất lâu
Sehun:
Tôi cũng có một giả thuyết, đó là khoảnh khắc va chạm. Những khoảnh khắc va chạm này, thứ cảm xúc mãnh liệt này sẽ hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của chúng ta để rồi cuối cùng nói cho ta biết ta là ai...

Trong khi cả hai còn đang chìm đắm trong những nụ hôn, một chiếc xe tải phóng tới. Chíêc xe tải chưa kịp phan đã tông phải vào đuôi xe của Luhan và Sehun. Cú va đập mạnh và cho Luhan mất thăng bằng và cả người cậu lao về phía trước, đập vào kính của ô tô. Cứ thế lao thẳng ra ngoài mui xe

.

.

.

Bệnh viện

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, cả Sehun và Luhan đều được đưa vào bệnh viện. Mỗi người lại chia thành phòng khác nhau để phẫu thuật. Cả hai đều có một nhóm bác sĩ vây quanh. Các bác sĩ truyền ống thở vào người Luhan, cắm các loại dây vào người cậu, thậm chí còn phải sốc điện.

Sehun may mắn hơn nhưng cũng bị tai nạn không kém hơn Luhan là bao, nhưng ít nhất anh cũng không bị bất tỉnh như luhan. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết đó, anh nhớ lại....
4 năm trước
.
.
.
Khu triển lãm mỹ thuật, đó là nơi Luhan và Sehun gặp nhau ở đó
- Cậu để quên này - Sehun chạy theo Luhan và đưa cho cậu tờ giấy phép
- À phải, tôi tới đây chỉ để tận hưởng việc xếp hàng 2 tiếng đồng hồ ấy mà, còn tấm giấy phép là quà đi kèm
Luhan bất giác nở một nụ cười thật tươi. Sehun bỗng ngây người ra, đây là lần đầu tiên anh thấy một người con trai nào cười lại đẹp như vậy. Cậu ta tuy là con trai nhưng thực sự lại rất giống con gái : làn da trắng muốt, hai gò má đỏ hồng phúng phính, đôi mắt trong veo như ngọc, khiến Sehun cảm thấy có chút xao lãng khi Luhan nói. Anh chợt nhìn vào xe của Luhan
- Học viện Nghệ thuật Seoul, cậu làm việc ở đó à
- À, ờ, ừm không. Tôi là sinh viên
- Vậy tên cậu là gì ?
- Tôi là Luhan - cậu nói
Sehun bỗng dưng cười
- Thật ngại quá, dù sao thì tên tôi là Sehun, rất vui được gặp cậu
- Vậy cám ơn Sehun vì cái giấy phép
- Không sao không sao !! Mà tôi có để ý thấy, đừng lo, tôi không có ý gì đâu nhưng .... chúng ta ở cùng chung 1 khu ĐXCTN đấy !!!
- Thật thế ư ?
- Ừm, đúng vậy
- Tôi thấy anh có khả năng quan sát ấn tượng đấy. Nhưng khu ĐXCTN là gì vậy ?
- Khu đỗ xe của toà nhà
Luhan ngẩn người ra
- Oh, nghe có vẻ thân thiết thật
- Đúng vậy
Sehun nghĩ rằng người tên Luhan này có tính cách rất hay chỉ qua lần nói chuyện này, và anh thật sự rất muốn có cơ hội để được gặp lại Luhan một lần nữa
- Vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không, chỉ là muốn làm quen thôi mà, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không sao đâu
- Oh, không sao. Thật sự cũng chả phải vấn đề gì đặc biệt cả, chỉ cần anh không là tên trộm hay là một thằng yêu râu xanh là được. Số của tôi là 094*******
Thật ra thì Luhan cũng rất mến anh chàng này ngay từ cái nhìn đầu tiên trong khu triển lãm. Anh ta có một cái gì đó rất đặc biệt, và cậu rất muốn tìm hiểu
- Cám ơn cậu, hi vọng có thể gặp lại cậu trong một ngày gần đây. Tạm biệt Luhan
- Tạm biệt Sehun
Và cuộc gặp gỡ đầu tiên của Luhan và Sehun kết thúc bằng số điện thoại của người kia .....
--------------------------------

Thật sự cám ơn rất nhiều những người đã đọc và vote cho au. Au thật ra cũng chỉ đăng được 1 chap 1 tuần thôi, mà 1 chap của au ngắn lắm ( tại au hơm giỏi văn ~T_T~, hơm chém đưọc ) mọi người thông cảm. Nếu có gì sai sót hay lời van lủng củng, mọi người cứ đóng góp ý kiến, au sẽ tiếp thu. Cám ơn mọi người nhiều ạ. Yêu cả nhà ≧﹏≦

Hãy bắt đầu lại, em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ