* * *Thanh đứng đó, trân trân nhìn Vân đang trong vòng tay một người con gái khác. Cảm xúc vừa đau đớn, vừa tức giận, vừa xót xa. Ngày mới quen, Vân hay nói:
- Đừng yêu em nhiều như vậy. Em hay làm anh đau khổ, thất vọng lắm. Có nhiều lúc em không kiềm chế được cảm xúc sẽ...
- Đã yêu em là phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về em, thói hư, tật xấu.
Thực sự Thanh không hiểu vì sao Thanh lại yêu Vân đến vậy. Dù không ít lần, Vân làm Thanh đau khổ, và lần này... Ở Vân có một ma lực gì đó rất khó hiểu.
Thanh nhẹ nhàng khép cánh cửa. Lang thang bước đi trong vô thức. Những ký ức về ngày đầu mới quen nhau ùa về.
17 tuổi, thi trượt đại học, vừa giận bản thân, vừa buồn gia đình, Thanh lên blog viết nhật ký như mọi khi. Đột nhiên, một người lạ mặt comment những lời động viên trong entry đó và những entry tiếp sau. Thấy hay hay, Thanh ấn vào blog người đó xem, avatar là một cô bé có thể bằng tuổi hoặc ít hơn đang hôn một con gấu nhỏ. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng đó là bức ảnh gây nhiều ấn tượng nhất với Thanh. Thanh càng viết nhiều entry, người lạ mặt càng nhiều comment. Thanh cũng vào đọc entry của cô bé. Thanh thấy có gì đó rất gần gũi, chứa đựng yêu thương. Lúc đầu là những comment vu vơ, đến những message trên blog, rồi cô bé xin nick Thanh để nói chuyện. Thanh cũng chỉ xem như bạn ảo trên mạng. Dường như trong mọi chuyện, cô bé đều là người chủ động. Bé xin số điện thoại của Thanh để tâm sự vì bé nói thích nhắn tin. Thanh luôn phải đau đầu mỗi lần chat hay nhắn tin với bé.
Thanh vẫn nhớ y nguyên tin nhắn đầu tiên vào một tối mưa bão.
- Elooooooooooooooooo!
- Trời mưa tớ hay chui xuống gầm bàn gọi tên khe khẽ những người tớ nhớ và những người không bao giờ tớ nhớ.
Thanh nhắn tin lại:
- Tớ vừa đốt một mẩu giấy.
- Sao lại đốt giấy? Viết gì trong đó?
- Tớ viết "trời đừng mưa nữa, đừng làm cô bé của tớ sợ".
Rồi Thanh kể cho bé nghe câu chuyện về một chàng trai thường hay viết những ước nguyện của mình ra giấy, sau đó đốt những mẩu giấy vì chàng trai tin rằng như vậy ước nguyện sẽ thành hiện thực.
Mới đầu, Thanh thấy cô bé thật nhiều thời gian vì ngày nào cũng nhắn tin cho Thanh, sau là phiền phức vì Thanh vốn không phải người thích nhắn tin. Không trả lời tin nhắn thì bé lại lo lắng, mà trả lời thì thật mất thời gian và toàn những tin nhắn vu vơ.
Một ngày, Thanh ngáp ngắn ngáp dài lên giường ngủ vừa nằm vừa nhắn tin với bé. Thanh ngủ lúc nào không biết.
- Tớ dám chắc tớ đẹp hơn bất cứ người đàn bà nào cậu từng gặp.
- Lên giường với tớ đi.
- Tớ từng bị cưỡng bức năm 13 tuổi.
- Sau đó tớ có thai nhưng bị sẩy.
- Sao? Không them nói chuyện với tớ nữa à?
- Thôi được, tớ hiểu. Bye!
- ...
Gần một chục lần điện thoại của Thanh rung bần bật nhận tin nhắn mà Thanh nào biết. Gần nửa đêm, đột nhiên Thanh tỉnh tỉnh, quờ quạng tìm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở đọc được hai tin nhắn đầu, nghĩ là bé đùa. Thanh nhắn lại:
- Ok, lên thì lên. )
Nhưng đến những tin nhắn tiếp theo thì Thanh nhận ra có chuyện không ổn. Ngay lập tức ấn nút call cho bé. Lần đầu tiên gọi cho một người chưa bao giờ gặp mà trước giờ chỉ toàn gặp qua bàn phím của laptop, Thanh hơi run run.
- Alo
Giây phút bé cất tiếng Thanh như đứng tim. Sao giọng nói lại nhẹ nhàng, đáng yêu đến thế.
- Alo
Thanh nghẹn ngào, cứng họng không cất nên lời vì nhớ đến những tin nhắn đã nhận, xót xa cho bé, thấy bé thật tội nghiệp, đáng thương.
- Alo
- Tớ... yêu... ấy!
Thanh cũng không hiểu tại sao lại nói ra câu ấy. Thanh chỉ muốn an ủi bé, muốn bé đừng hiểu nhầm. Thanh nhanh chóng giải thích lý do tại sao không trả lời tin nhắn vì ngủ quên chứ không phải vì coi thường bé. Mới đầu còn ngượng ngịu, dần dần Thanh lấy lại bình tĩnh. Cuộc điện thoại đầu tiên đó kéo dài 3 giờ đồng hồ đến khi điện thoại của Thanh nóng ran. Bé khen giọng Hà Nội của Thanh trầm trầm ấm áp, dễ thương.
* *