Phần3

2.1K 27 0
                                    


* * *

Sau đó, Thanh nói chuyện với bé dễ dàng hơn, tối nào cũng gọi điện hỏi thăm nghe bé kể chuyện trường lớp, gia đình và vô vàn chuyện không đầu không cuối khác. Một ngày hai người phải nhắn cho nhau cả trăm tin nhắn. Trước giờ Thanh vẫn không tin tồn tại một thứ mang tên tình yêu đích thực trên mạng, đặc biệt thế giới ảo đấy con người luôn được tưởng tượng ra.

Sau cái đêm buột ra lời yêu với một người mới quen như vậy, Thanh cũng quên luôn và coi Vân chỉ như một người bạn. Phần vì thấy Vân đáng thương, phần vì cũng muốn thử xem mối quan hệ ảo này đi đến đâu, Thanh đều đặn nhắn tin trả lời tất cả những tin nhắn của Vân.

Đến một ngày, Vân đổi xưng hô với Thanh, không còn "cậu, tớ" mà Vân nói muốn gọi Thanh là "anh". Trong tâm, Thanh không thích cách xưng hô này lắm, nghe cứ ngượng ngượng nhưng vì Vân tỏ ý rất muốn mà Thanh chưa từ chối Vân điều gì nên cũng đành chấp nhận. Vân nói chưa bao giờ có anh trai nên rất mong Thanh trở thành anh trai.

Thanh bắt đầu đặt dấu hỏi về con người của chính bản thân mình. Thanh có một anh trai lớn hơn hai tuổi, từ bé Thanh đã thích mặc lại đồ của anh, thậm chí mẹ Thanh cũng thường mua quần áo giống nhau cho hai anh em như sinh đôi. Thanh lớn lên với tính cách và ngoại hình giống con trai nhưng chưa bao giờ Thanh lại cảm thấy "rung động" trước một cô bé như Vân.

Sinh nhật Vân, Thanh mua hẳn 5 hộp sấu: tươi, cay, xào, bao tử, non gửi chuyển phát nhanh vào cho Vân. Vân thích lắm, cả ngày hôm đó tíu tít nhắn tin khoe Thanh nào "em biếu cô dạy Văn người Hà Nội một hộp", "cho nhỏ bạn một hộp", "một tối em ăn hết một hộp",... Tối hôm đó, đang nhắn tin với Vân thì Thanh lại ngủ quên mất. Vân đã quá quen với việc đang nhắn tin mà không thấy Thanh trả lời thì trăm phần trăm là ngủ từ đời.

- Anh ngủ rồi hả?

- Ôm má! Khuôn mặt đáng yêu quá! Aaaaaaaaaaaaa

- Hôn lén. :*

Từ ngày quen Vân, Thanh thường tỉnh giấc nửa đêm giống như thói quen của Vân nửa đêm ra sofa ngủ. Tay với điện thoại, đọc một loạt tin nhắn của Vân, Thanh không giấu khỏi nụ cười nhắn lại:

- Ai cho hôn lén lúc người ta ngủ hả?

- Yêu quá không chịu được. Vân trả lời gần như tức khắc.

- Làm gì giờ này trưa ngủ ? Lại thức khuya. Hư quá !

- Em không ngủ được. Cho em ngủ chung đi.

Quá bất ngờ trước đề nghị của Vân, Thanh chậc lưỡi dù sao thì cũng có phải thật đâu.

- Uh!

- Em đau ngực quá!

- Có sao không?

- Đặt tay anh lên ngực.

- Gì kỳ vậy, không được.

- Sao không? Cầm tay anh đặt lên ngực, giữ yên, không được bỏ ra.

Trống ngực Thanh đập thình thịch, chỉ là tin nhắn thôi mà sao...

Điện thoại Thanh lại rung, báo nhận thêm tin nhắn.

- Hôn cổ anh!

- Em thích hôn cổ lắm, ai bị em hôn cổ đỏ đến tận ngày hôm sau.

Thanh vẫn im lặng.

- Chạm môi!

Thanh giật mình khi đọc tin nhắn đó của Vân.

- Không hôn lại em à? Nãy giờ làm gì im thế ? Lại ngủ quên rồi à?

- Hôn em ! :* Thanh nhắn tin lại.

- Tối đi ngủ, em thường không mặc gì và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Cởi từng cúc áo anh ra.

- Anh yêu em đi!

Thanh lúc đó không hiểu "yêu" là gì, chỉ biết nhắn lại:

- Anh yêu em. :*

Đêm đó là lần đầu tiên Thanh "ngủ" với Vân. Thanh cố tưởng tượng nếu những gì trong tin nhắn diễn ra thật. Thanh cảm nhận được cái hôn ấm áp ở môi Vân, cảm nhận làn da mềm mại của Vân, mùi hương từ da thịt của Vân chạm vào người Thanh. Thanh cảm nhận đầu ngực của Vân chạm vào da thịt mình, nghe tiếng thở đều đều khi Vân nằm lên vai Thanh ngủ.

Thế là họ đã thành người yêu của nhau. Thanh rất tự hào khi có người yêu xinh đẹp, tài năng như Vân. Thanh hãnh diện khi nói về Vân - người Mỹ gốc Việt, học trường quốc tế, xinh hơn bất kỳ hoa hậu nào. Ngược lại, Vân cũng tự hào khi nhắc đến Thanh - người Hà Nội, học giỏi, tử tế và rất rất hiền, Vân thích gì cũng chiều.

Trưa hôm sau, Vân nhắn tin cho Thanh:

- Em nhớ nệm mềm, có hơi chồng.

- Học đi cô nương. Giờ học ngồi nhắn tin linh tinh - Thanh mắng yêu.

Đến tối, Vân lại là người chủ động.

- Ngủ đi anh.

- Tựa lưng vào giường đọc sách.

- Giật sách, đẩy anh nằm xuống, ngồi lên bụng.

- Ôm eo. Cưng muốn gì nào? - Thanh nhìn Vân âu yếm.

- Cởi áo ngực cho em đi.

- Nhưng mà... - Thanh lưỡng lự có phần ngài ngại.

Vân cúi sát người xuống ôm cổ Thanh gần đến mức Thanh không dám mở mắt.

- Có thấy cái rãnh ngực quyến rũ của em không?

Nói rồi, Vân hôn Thanh. Nụ hôn tưởng chừng như dài mãi không dứt đến khi Vân cầm tay Thanh vòng ra sau lưng đặt vào đúng chốt của áo. Trước mắt Thanh là bầu ngực căng tròn của Vân. Khẽ xoay lại, đặt Vân xuống giường, Thanh nhẹ nhàng chạm môi vào ngực Vân.

- Hôn ngực! :*

* * *

Yêu trong mơ(tr les 18+)Where stories live. Discover now