* * *Bất chợt điện thoại trong túi rung, tin nhắn của Vân:
- Anh à...
- Sao vậy em? Thanh nhắn tin trả lời.
- Em không biết nữa. Em giận bản thân mình lắm. Em xin lỗi. Em không muốn làm anh buồn...
- Có chuyện gì vậy?
- Tối qua em say, say lắm, em không biết gì hết... Em... Em đã ngủ với Linh.
...........
Thanh im lặng. Thanh đã biết hết, thậm chí còn chứng kiến tận mắt. Thanh không biết nên vui hay nên buồn.Vui thật, vì dù sao thì Vân cũng đã không nói dối Thanh. Nhưng thế này thì đúng là Thanh bị cắm sừng rồi còn gì. Nụ cười đầy chua chát xuất hiện trên môi Thanh.
- Anh à, anh nói gì đi. Đừng im lặng như thế. Anh cứ mắng, cứ đánh em cũng được. Xin anh ! - Lại thêm một tin nhắn của Vân.
- Anh có giận em không ?
- Em nghĩ anh có giận không ?
- Có ! Em xin lỗi. Em... Em biết mình sai lắm. Anh đang ở đâu vậy? Sáng ăn gì chưa?
Lúc này Thanh chợt nhận ra mình đã bước đi một quãng đường không hề ngắn và cũng đã xế trưa, bó hoa đồng tiền cũng đã héo rũ trong tay.
- Anh không giận. Anh đã biết sẽ có ngày này mà. Yêu em phải chấp nhận mọi thứ!
- Anh...
- Ngày mới yêu, những gì em nói trước anh đều đã chuẩn bị. Anh đã nhìn thấy trước sự việc, cánh cửa đóng lại, anh bước ra ngoài, lang thang trên đường,...
- Anh về nhà đi. Người ra đi phải là em. Em xin lỗi.
Thanh không trả lời tin nhắn nữa. Tiếp tục bước đi.
Linh cũng đã tỉnh, vòng tay ôm eo Vân, hôn nhẹ lên gáy. Vân nằm đó, khóc.
- Linh yêu Vân, cảm ơn Vân vì tối hôm qua.
- Linh về đi! - Vân gằn giọng.
Linh mặc đồ, thu dọn đám vỏ lon và vô số thứ linh tinh để lại tối qua vào thùng rác.
Vân khóc, tiếp tục nhắn tin cho Thanh mà không nhận được một tin nhắn trả lời nào. Vân ấn nút gọi, Thanh tắt máy, không nghe.
Suy cho cùng thì mình và cô ấy cũng chẳng là gì của nhau. Chưa một lần gặp ngoài đời thực, cũng chỉ là mối tình trên mạng ảo. Dù cô ấy có ngủ với người khác thì mình cũng chẳng làm được gì. Giận làm gì cơ chứ, bỏ qua đi mà tiếp tục sống. Thanh nhắn cho Vân:
- Em nấu gì đi, anh về ăn trưa.
- Anh thích ăn món gì, em sẽ nấu thật ngon! - Nhận được tin nhắn đó của Thanh, Vân như bừng tỉnh, hết khóc.
- Gì cũng được, miễn là em nấu. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế là lại làm lành.
Mặc dù chỉ coi là tình ảo nhưng Thanh vẫn chăm sóc chu đáo cho Vân, chỉ có điều mọi hành động, cử chỉ đều không thực hiện được mà cả hai phải tưởng tượng qua từng dòng tin nhắn.