Bài thi dự event của _HoaSua-Team_.
HẠT TIÊU XANH HẤP CHÍN NỒNG ẤM.
(ngoại truyện của "Và rồi sẽ đi đến một thành phố")
Tôi trầm ngâm đảo mắt theo kim đồng hồ, từng lượt đếm tích tắc trôi qua, kim phút dừng lại ở số một rồi nhích dần về số hai. Tôi nhìn suốt lượt từng vòng hoa văn trong nếp gấp ga giường màu trắng hồng sẫm lại, rồi tôi đếm từng cánh hoa một, từng góc cách một, từng đường chỉ, tôi tự hỏi chuyện này bao giờ sẽ trôi qua.
Tôi cầm kéo cắt sượt qua một đường chỉ, từ từ dùng lực ở đầu nhọn khều ra từng sợi chỉ mỏng, cắt tươm nát chúng ra thành vụn, rơi vào không khí đáp xuống nền nhà lạnh khô. Mấy vụn chỉ hồng thuận gió cuốn tít vào trong gầm giường, không tài nào trông theo được nữa.
Tôi bó gối lại, cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ, ngoài cửa có tiếng gió rít. Đầu tôi dựa vào cánh tay, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, ý thức tôi rõ ràng đến độ nó cuốn lấy cổ họng tôi, siết chặt lại, vươn lên cạnh vai tôi, thì thầm những lời dịu êm.
Từng hạt, từng hạt một, nước mắt tràn khỏi hốc mắt, nóng hổi lăn một vệt dài khô khốc trên má, thấm xuống khóe miệng trên môi nứt nẻ làm tôi thấy ran rát. Tôi cứ mặc bản thân như thế một lúc, ôm lấy mặt, gập người thấp hơn.
Tôi đang ngồi trên ghế cạnh bàn học, bàn học đặt cạnh giường tôi, giường tôi ngay cạnh giá sách, rồi lần lượt đến cửa ra vào, mọi thứ đều nhỏ bé và tôi thấy thật an tâm. Tại đây, trong thế giới này, tôi an toàn.
Tiếng điện thoại run rẩy trong túi áo.
Tôi bắt máy, là Libra, chúng tôi có một giao ước. Giao ước đó nói rằng tối thứ bảy mỗi tuần chúng tôi sẽ gọi cho nhau và thuật lại từng chuyện một trong tuần vừa qua.
"Xin chào Libra."
"Ừ, chào Cancer, tuần này của cậu thế nào?"
Tôi suy nghĩ, tôi cũng không biết nữa, đây là tuần thứ hai, thủ tục rời trường của tôi đã được thu xếp. Kim đồng hồ trên tường khựng lại, góp chút sức tàn nhích về phía trước rồi run rẩy mãi ở vạch phút, đồng hồ chết rồi. Khẽ khàng thở dài, tôi lấy tay xoa má, ngoài trời lạnh rồi, đến tiếng gió rít ngang khe cửa tôi cũng nghe rõ ràng.
"Tớ cũng không biết nữa, cậu biết mà, tớ đã không còn để ý đến lịch treo tường, sau rốt tớ cũng sẽ nói lời tạm biệt nó. Tớ không biết ở một ngôi trường mới liệu tớ còn nhớ hết tất cả tên bạn học hay không. Dẫu sao lúc mới quen thân, chúng mình cũng không thể nhớ nhau ngay tức khắc. Y như một đàn cừu vậy, đếm mãi đếm mãi."
"Cái gì y như một đàn cừu?"
"Chúng mình ấy, ý tớ là, các cậu, mọi chuyện giống như cơn mơ, khi mà đêm tối khiến tớ trằn trọc không ngủ được thì tớ đếm cừu. Nhưng sau rốt, tớ vẫn không ngủ được."
Rồi đầu dây kia lại im lặng, tôi cảm thấy nhịp thở của bản thân yếu ớt dần từng chút một. Tôi đã lại chuyển trường, rời khỏi một môi trường mà tôi cố gắng biết bao để quen thân, và sau đó, mẹ tôi bảo tôi đừng nên quá an phận, phải biết thay đổi, phát triển cùng thời thế. Tôi cũng đã quen rồi, tôi dụi mắt vào cánh tay, hai mí mắt mỏi nhừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12CS ] Và rồi sẽ đi đến một thành phố./full/
De Todonơi có bà tiên đỡ đầu xuất hiện. viết ngày 10/4/2020 trên wattpad. tappyjullyo. lowcase