Nàng Thơ

189 8 4
                                    

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời lắm, nó bình yên tới nỗi dù có động đất lớn kể nào đi nữa vẫn khiến người ta nhớ nhung bầu trời cũ lúc ấy

Chàng trai tuấn tú mang hình hài nhí nhảnh đang đứng cạnh bến Vong Xuyên, ngắm nhìn nó và nhung nhớ một thứ đặc biệt

Cô gái năm đó anh từng gọi là "nàng thơ"...vốn dĩ vì cô ấy ko phải là 1 người tình đúng nghĩa mà chỉ mang lại một nỗi nhớ nhung mơ hồ nào đó, mang chút vị ngọt của tình yêu và là một "người trông mộng"

Năm đó anh gặp cô ở bến Vong Xuyên ở Hắc Giới, lúc đó cô đang hái cỏ dại bên ven bờ. Vẻ đẹp ấy làm lu mờ mọi thứ, nó nhẹ nhàng và trong trẻo như dòng suối chảy ngược, ngọt ngào như kẹo

Và ngày nào cũng thế, anh cũng bước ra bến Vong Xuyên để chờ cô gái ấy, nhưng kì lạ....cô ấy ko tới..1..2..3....ngày đều ko

Năm đó anh hụt hẫn lắm, chỉ nhung nhớ mãi hình hài đó mà thôi, càng nhớ lại càng buồn

Anh tra hỏi nhiều thứ lắm chứ, nhưng tất cả chỉ là con số 0...có lẽ, duyên của anh và cô ấy chỉ là vô tình

"Nàng thơ" năm đó khiến anh u mê như thế đã để lại cho anh cảm xúc dạt dào, tuy ko nói chuyện hay tiếp xúc nhưng cảm giác đó hạnh phúc lắm

Vốn cô ấy ko biết anh là aiii ?...Nhưng bây giờ đây anh sẽ mãi nhớ 1 "nàng thơ" trông mộng của anh, đẹp như dãi ngân hà, dịu dành như bầu trời, thơm ngát như oải hương,...tất cả đều tuyệt vời

Từ đâu mà nước mắt anh rơi thế này...nếu ko biết ko gặp lại cô ấy 1 lần nào nữa anh đã dũng cảm ra lm quen rồi...Sao anh ngu ngốc thế nhỉ !!!

Sabertooth | OneShot 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ