Thứ Nhất Là Em

507 17 4
                                    

Hiện giờ là sáu giờ sáng, Yukino phải tức tốc lên gọi cậu chủ của mình dậy để kịp giờ tới công ty. Bước lên, không cần gõ cửa vì chỉ cô chỉ có đặc quyền đó thôi, nếu là người khác thì toang rồi. Cô bước lại gần cạnh giường, lay lay người cậu và nói

"Cậu ơi, dậy đi sáng rồi" Yukino

"Um...một chút nữa, một chút nữa" Sting

Nói xong, cậu chủ động kéo cô xuống giường ôm thật chặt. Nó ấm áp tới nỗi khiến cô muốn chìm vào nó, họ mặt chạm mặt trông cô rất ngại ngùng. Còn cậu thì đang rất muốn cười thật to vì biểu cảm dễ thương lúc này

"Cậu ơi, xuống sáng đi" Yukino thì thầm

"Rồi, em xuống trước tôi xuống sau được chưa nào ?!?" Sting

"Vâng" Yukino

Sau khi cô đã đi ra khỏi phòng, cậu liền nghĩ

"Đáng iu thật"

Cậu bước xuống lầu với phong thái chỉnh chu, gọn gàng và điển trai

"Cậu ngồi xuống ăn đi" Yujino

"Qua đây" Sting chỉ vào ghế kế bên

"Chúng ta không cùng giai cấp" Yukino lắc đầu

"Không quan trọng, mau lên" Sting cau mày

"Vâng" Yukino có chút sợ

"Đùa em chút thôi...." Sting cười lớn

"Cậu này.." Yukino e dè ngồi xuống

"Em hãy thay đổi cách xưng hô đi, tôi nói nhiều lần rồi mà" Sting

"Nhưng em quen rồi, sao đổi được ạ" Yukino

"Gọi anh thử xem" Sting chống cằm chờ đợi

"Anh...." Yukino

"Được rồi" Sting hài lòng

"Từ từ sẽ quen" Sting

"Em xin phép!" Yukino

Cô cũng muốn như thế nhưng thân phận mình là một người hầu sao sánh được với một người ở trên vạn người như cậu. Ăn xong, cậu đứng trước cửa chào tạm biệt cô

"Nhớ mang cơm trưa cho tôi" Sting

"Vâng, anh đi làm cẩn thận" Yukino gượng miệng

"Ngoan" Sting cười nhẹ

Sau khi cậu đi làm, cô tranh thủ dọn dẹp nhà, làm những việc cần thiết. Do đang rảnh nên cô chuẩn bị đi ra ngoài mua vài chậu hoa nhỏ và uống cà phê với cô bạn Ninie

Cô được tài xế của cậu đưa đón. Đó là một đặc quyền, cô đi đâu cũng có người của cậu theo dõi vì sự đa nghi của cậu vô cùng lơna

Sau khi đi mua hoa, cô hẹn Ninie ở một quán cà phê nhỏ cùng trò chuyện

"Yukino" Ninie từ xa vẫy tay với cô

"Mình ở đây" Yukino

"May quá, không tới trễ" Ninie chầm chậm ngồi xuống

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau" Yukino

"Dạo này cậu và chủ tịch kia sao rồi, có tiến triển gì tốt không ?" Ninie tò mò

"Vẫn bình thường, cậu nghĩ gì thế" Yukino

"Thôi bạn tôi ơi, cậu ta quan tâm, chăm sóc mà còn cưng chiều cậu nữa. Không yêu chứ là gì, không lẽ chỉ định chơi đùa cảm xúc của cậu" Ninie

"Mình không rõ" Yukino lắc đầu

"Hai người đều thích nhau, chỉ là đôi bên hơi khác nhau một chút, tới với nhau có được hay không là do cậu" Ninie khẳng định chắc nịt

"Suỵt! Cậu nói bé thôi" Yukino lo sợ

"Tại sao ?" Ninie thắc mắc

"Vệ sĩ của anh ấy đang theo dõi mình" Yukino

"Nhưng mình có thấy ai đâu!" Ninie ngó nghiêng tìm kiếm

"Họ sẽ không cho cậu thấy đâu" Yukino bĩu môi

"Ra vậy" Ninie hiểu ra

Cô nhìn vào đồng hồ, đúng 11h trưa nên đành tạm biệt Ninie mà tới công ty để đưa cơm

"Mình có việc trước, lần sau gặp nhé" Yukino

"Lại đưa buổi trưa à ?" Ninie

"Ừm" Yukino

"Thế thì mau đi đi, kẻo cậu ta lại mong mỏi cả lên đấy" Ninie cười mỉm

"À...ừm" Yukino không nghĩ nhiều

Tới công ty, cô lại bàn tiếp tân

"Chào chị Minerva" Yukino cười tươi

"Yukino, em tới gặp chủ tịch hả ?" Minerva

"Vâng" Yukino

"Trông em dễ thương thật ấy" Minerva cười

"Cảm ơn chị nhé" Yukino cười đáp

"Em định chào hỏi chị trước xong mới lên phòng anh ấy" Yukino

"Công nhận hai người tiến triển nhanh thật nha" Minerva

"Là sao ạ ?" Yukino ngây người

"Đổi cách xưng hô đấy" Minerva

"Anh ấy bảo em làm như thế!" Yukino không chối

"Chủ tịch kêu em tự tử thì em cũng nghe à" Minerva chọc ghẹo

"Em...." Yukino ngại ngùng

"..." Minerva cười

"Không đùa nữa, mau lên phòng chủ tịch đi" Minerva

"Vâng, tạm biệt chị"

"Sắp có đám cưới diễn ra rồi" Minerva chống cằm nói

"Của em với anh đấy" Rogue

"...." Minerva hốt hoảng, trừng mắt

"...." Rogue cười

Chuyển cảnh, cô bước vào phòng cậu, thấy cậu đang say sưa làm việc nên cũng không dám quấy rầy. Nhẹ nhàng đặt hộp cơm kế bên, tiếng động của chiếc hộp tuy nhỏ nhưng cũng khiến con người đang làm việc say sưa kia ngẩn mặt

"Em tới rồi, qua đây" Sting gõ vào chiếc ghế nhỏ

"Vâng" Yukino đi tới

"Anh mau ăn trưa đi" Yukino

"Không có hứng" Sting tuỳ tiện nói

"Không phải món anh thích sao ?" Yukino

"Ừm" Sting gật đầu

"Món anh thích nhất là gì vậy ?" Yukino

"Gà nướng là món tôi thích thứ hai" Sting

"Nhưng em đang hỏi món anh thích nhất" Yukino nói lại

"Sasimi là món tôi thích ăn thứ ba"

"Không phải" Yukino cau mày

"Thứ nhất là em"

...

Sabertooth | OneShot 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ