Ngày rằm hồi tháng 6, trận chiến giữa các thiên thần và ác quỷ diễn ra khiến vô số nhân dân thiệt mạng do chất phóng xạ vs ma thuật kết tụ. Không may rằng, cô bị một chất phóng xạ axit nhỏ giọt vào mắt khiến cô mất đi ánh sáng vĩnh viễn. Tâm lý suy nhược sau cơn hoãn loạng, các thành viên trong hội ai nấy cũng thương xót cho cô rất nhiều
Cốc cốc
"Ai đó ?" Cô hốt hoảng
"Là anh" Sting từ tốn bước vào
"Sting, anh đến thăm em sao ?" Cô nhỏ nhẹ nói
"Đúng vậy và còn một thứ nữa" Sting đáp
Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười nhẹ
"Đây là gì vậy ạ ?" Cô ngơ ngác
"Một chiếc khăn bịt mắt rất đẹp" Sting đeo lên cho cô
"Tiếc là em không nhìn thấy được" Cô nghẹn lòng
Minh Họa ( tóc Yukino ngang vai )
Anh mang lên cho cô, nhẹ nhàng lại ân cần. Trông cô thật đẹp khi mang nó, nhìn như một thiên thần đáp xuống trần gian
"Đẹp lắm đấy Yukino" Sting khen ngợi
"Trời đất, Yukino đẹp quá" Lector dần tiến lại
"Đừng có thoát ẩn thoát hiện thế chứ!" Sting giật mình
"Tôi dẫn cậu ấy tới" Rogue lên tiếng
"Đây là bệnh viện nên hai cậu nói nhỏ thôi" Frosch nhắc nhở
"Ờm, tôi biết rồi" Sting gật đầu
Thấy mọi người vẫn luôn vui vẻ, cô cười hạnh phúc
"Lâu lắm rồi mới thấy Yukino cười ấy nha" Lector đặc biệt chú ý
"Đúng vậy, cô cười đẹp lắm nên hãy cười nhiều hơn nữa nhé" Frosch an ủi cô
Bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
"Mời vào" Rogue nói vọng ra
"Tôi là bác sĩ của cô Yukino, tôi có chuyện muốn nói riêng với hai người" Bác sĩ
"Tôi biết rồi, đi thôi Sting" Rogue gật đầu
"Ừ, em ở đây chơi vs Frosch và Lector nhé" Sting
"Vâng!"
"Nhờ hai cậu" Rogue nhìn Frosh và Lector, họ như có chung một suy nghĩ
Lector và Frosch hiểu ý, nhẹ gật đầu. Ba người họ rời khỏi phòng, đi tới một căn phòng khác
"Có chuyện gì mà bác sĩ phải kêu chúng tôi rời đi?" Sting
"Tôi muốn trao đổi về đôi mắt của cô ấy" Bác sĩ hạ giọng
"Ý ông là..." Rogue đoán mò, nhanh chóng cau mày
Bác sĩ không đáp, đành gật đầu
"Mời vào" Bác sĩ
"Xin chào mọi người"
"Đây là ai vậy bác sĩ?" Sting
"Cô gái này muốn hiến mắt cho bệnh nhân" Bác sĩ
Rogue và Sting bất ngờ nhìn nhau vì một cô gái trẻ như vậy lại từ bỏ ánh sáng của bản thân
"Tôi là Channie" Channie
"Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?" Rogue
"Đừng lo" Channie
"Xin lỗi cô nhưng mà có lí do đặc biệt gì sao?" Sting quá thắc mắc
"Thực ra, cô ấy đã cứu tôi, cứu tôi nên cô ấy mới...." Channie mím môi
"Tôi không thể bỏ mặc cô ấy, tôi thấy rất có lỗi" Channie nuốt nước mắt vào trong
"Thì ra là vậy!" Sting cụp mắt
"Quyết định nằm ở Yukino, bọn tôi không thể quyết định thay em ấy" Rogue
"Tôi biết rồi" Channie gật đầu
"Người nhà cứ trao đổi với bệnh nhân, nếu cô ấy đồng ý thì vào tuần sau cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra" Bác sĩ lên tiếng
"Được rồi, tôi mong trong một tuần cô có thể thực hiện những gì mình muốn. Tôi không muốn khi vừa phẫu thuật xong cô lại hối hận, tiếc nuối cả đời" Sting nhắc nhở ý tốt
"Tôi sẽ không!" Channie cười nhẹ
Quay lại phòng bệnh của Yukino
"Sao họ lâu quá vậy Lector ?" Yukino lo lắng
"Cô đừng lo, một chút họ sẽ quay lại ngay" Lector
Vừa dứt lời...
"Chúng tôi về rồi" Sting mở cửa ra
"Sao hai cậu lâu vậy?" Frosch
"Làm thủ tục các thứ thôi" Rogue
"Em muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người..." Cô chưa nói hết câu
"Tụi này không làm phiền nữa, em cứ nghỉ ngơi đi nhé" Sting bay nhanh ra ngoài
"Tạm biệt" Lector, Froch
"Em cứ yên tâm nhé" Rogue tắt đèn
"Vâng, mọi người về cẩn thận" Yukino
Trong suốt đêm đó, cô ngập ngừng mãi chẳng vào giấc, cứ như sắp có chuyện gì sắp xảy ra
Một tuần lặng lẽ trôi đi! Channie đang đứng trước phòng cô chờ đợi, Sting đem đến cho cô một cốc nước mát
"Em uống cái này đi" Sting
"Cảm ơn anh" Cô
Sau khi uống xong, bỗng đầu cô hơi choáng, nhanh chóng ngất đi
4 tiếng kiên cường trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cô cũng đã vượt qua. Không biết vì lí do gì đến tận 2 ngày cô không tỉnh, và đột nhiên...
"Đôi mắt của mình...đôi mắt" Cô hốt hoảng
"Đừng lo" Sting nhỏ nhẹ
Anh cầm đôi tay cô lên tháo bịt mắt cô xuống
"Mắt của em..." Cô vỡ oà
"Chúc mừng em nhé" Minerva cười tươi
"Đôi mắt này là của ai vậy?" Cô chợt nhớ ra
"Xin lỗi em nhưng cô ấy đi mất rồi" Rogue trầm đi
"Không sao...em muốn được cảm ơn cô ấy" Yukino lau đi nước mắt, nhanh chóng mỉm cười
Sau ngày hôm đó cả hội tổ chức tiệc linh đình để ăn mừng, còn cô vừa buồn vừa vui. Nhưng không quên một điều rằng, người mà cô rất muốn nói lời cảm ơn
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều" Yukino thì thầm vào tai cậu
"Hửm? Sao lại cảm ơn anh!" Sting ngây người, bỗng nhiên bật cười
Yukino không đáp, chỉ lắc đầu cười tươi